Nếu không biết ai là người nói câu này, thì đây thật sự là một khung cảnh rất đẹp, đáng để ca ngợi tình yêu.
Trong giai điệu du dương của bản nhạc phát ra từ loa phát thanh trường, trong tiếng reo hò mừng thi đại học kết thúc, dưới ánh nắng ấm áp của buổi trưa hè, một chàng trai cao gầy nhẹ nhàng nhắm mắt lại và đặt một nụ hôn lên trán người kia.
Một nụ hôn dịu dàng.
Hơn nữa, đó còn là một nụ hôn dịch chuyển từ môi lên trán.
“Trải qua trắc trở, chân tình vẫn còn.”
“Thiên trường địa cửu, không chia lìa.”
Hai câu hát nhẹ nhàng nhưng vang vọng, chuẩn xác truyền vào tai Tần Việt Nguyên.
Ông gần như bật cười lạnh.
Ngọn lửa giận dữ điên cuồng, cùng với nỗi sợ hãi trong lòng bấy lâu nay, giờ đây đã thành sự thật, khiến ông có chút choáng váng, thậm chí không thể đứng vững.
Mười mấy năm qua, ông chưa bao giờ cảm thấy cơn thịnh nộ mãnh liệt như khoảnh khắc này. Sự “phản bội” này khiến ông nghiến răng nghiến lợi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, ông muốn lao thẳng vào phòng đàn, lôi cả hai đứa nhỏ ra ngoài, bắt chúng ngay lập tức theo mình trở về.
Nhưng đúng lúc Tần Việt Nguyên định giơ chân đá văng cánh cửa, ông lại cảm nhận được một bàn tay kéo chặt cánh tay mình.
Người đó kéo ông lại, lùi liên tiếp mấy bước, cho đến khi họ đến góc khuất của cầu thang.
Tạm thời rời xa căn phòng ấy.
Sức mạnh đó giống như một gông cùm, giam cầm ông, ép buộc ông không thể tiến lên, cứ như thể cố tình chống lại ông, không để ông bước vào trong.
Tần Việt Nguyên quay đầu lại, ánh mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Cố quản gia.
Chỉ trong chớp mắt, một suy nghĩ ập đến trong đầu ông—có lẽ từ lâu, hạt giống nghi ngờ đã được gieo trong lòng ông, và giờ đây, nó mới có cơ hội mọc rễ, sinh sôi, lan tràn nhanh chóng đến mức không thể kiểm soát.
Cố quản gia là người gắn bó với hai đứa nhỏ lâu nhất. Ông ta lại thông minh, tinh tế, không có chuyện gì có thể qua mắt ông ta.
Trừ khi…ông ta cố tình làm ngơ.
Trừ khi…ông ta cố tình giấu diếm ông.
“Buông ra!”
Lồng ngực Tần Việt Nguyên phập phồng kịch liệt, hai bờ môi khô khốc tái nhợt, bên trong lại vì quá kích động mà đỏ bừng.
Vết nhăn nơi khóe mắt ông sâu hơn bao giờ hết, vẻ uy nghiêm khiến người ta khiếp sợ. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, khiến khuôn mặt ông vừa buồn cười, vừa thê lương.
“Ông biết hết rồi!” Tần Việt Nguyên rốt cuộc bật cười lạnh, giọng nói sắc bén, “Lão Cố, ông trung thành đến mức ngay cả con trai ta cũng bao che sao?!”
Cố quản gia không phản bác, chỉ bình tĩnh nói: “Tiên sinh, ngài biết tôi không có ý đó.”
“Phải, ông không có ý đó, nhưng ông lại bao che bọn chúng, dung túng bọn chúng đi vào con đường này!” Tần Việt Nguyên siết chặt tay, hung hăng đè lên cổ tay Cố quản gia, nghiến răng, “Tránh ra! Để ta vào trong!”
							

