[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 59

Tịch Bối ngẩng cao cổ, nhỏ giọng nói: “Không sợ!”

Sợ là thua.

Tần Ý An hơi ngước mắt, nhướn mày: “Thật không?”

Chưa đợi Tịch Bối trả lời, mọi người đã kinh hô.

Bộ phim tên “Tĩnh mịch”, bắt đầu chiếu từ lúc mọi người đùa giỡn, giờ đến cảnh con rối gỗ xuất hiện.

Con rối gỗ trông rất… ghê rợn, Tần Tư Vũ hoảng sợ, ôm chặt cổ Tạ Diệp: “Má nó!”

Giang Uyển Kiều cười khẩy, định chế giễu: “Cậu không phải nói không sợ sao… Má nó, sao con rối cứ nhìn chằm chằm người xem vậy!”

Cô ôm chặt tay: “Má nó!!”

Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt.

Khi nữ phụ trong phim phát ra tiếng hét chói tai, bị cắt lưỡi, tiếng chửi mới im bặt.

Mọi người vội vàng bịt miệng, biến câu “Má nó!” thành tiếng “Ô ô” nghẹn lại trong cổ họng.

Tịch Bối tựa vào lòng Tần Ý An, đã sớm bị tình tiết gay cấn của bộ phim cuốn đi, quên mất mình vừa mới mạnh miệng nói gì. Đôi mắt tròn xoe đen láy mở lớn, không chớp nhìn chằm chằm lên màn hình.

Không biết cậu thực sự không sợ hay chỉ đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Dù sao Tần Ý An cũng chẳng thấy hứng thú gì với mấy thứ này. Trong nhóm, hắn là người bình tĩnh nhất.

Thấy Tịch Bối mải mê theo dõi bộ phim, hắn khẽ nhéo má cậu một chút, rồi có vẻ không vui mà nhẹ nhàng đặt cậu xuống khỏi người mình.

Tịch Bối không để ý, vẫn chăm chú theo dõi cốt truyện, vô thức nuốt nước bọt.

Trên màn hình, nam chính vừa về nhà đã thấy trên giường bị phủ một tấm khăn trải giường màu trắng kỳ dị.

Ngay khi anh ta giật tấm khăn ra—
Một gương mặt trắng bệch, đôi mắt trợn trừng, lưỡi bị nhổ nguyên cả gốc của người phụ nữ xuất hiện ngay sát mặt!

“A a a a ——”

Tần Tư Vũ hét toáng lên.

Tịch Bối giật mình, bịt miệng, vội lùi lại, muốn trốn vào lòng Tần Ý An.

Nhưng cậu hụt mất!

Cậu mở to mắt.

Cùng lúc đó, trên màn hình, con rối gỗ từ từ đứng dậy. Đôi mắt trống rỗng đảo một vòng rồi chằm chằm nhìn về phía khán giả.

Giang Uyển Kiều giật lùi một bước, quay đầu nhìn Tịch Bối, hận không thể níu chân cậu mà hét lên: “Tiểu Bối! Tiểu Bối! Em sợ không?!”

Cảm giác chân mình bị giữ chặt, Tịch Bối cứng đờ cả người. Cậu cố gắng nở nụ cười trấn an, đè nén nỗi sợ trong lòng, giả vờ bình tĩnh đáp: “Em không sợ.”

“Uyển Kiều tỷ cũng đừng lo, thật ra đây chỉ là giả thôi, nam chính chắc chắn không sao đâu!”

Lúc này Giang Uyển Kiều mới thở phào, buông tay ra, nhanh chóng vớ một miếng khoai chiên nhét vào miệng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.