[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 58

Hai người không hẹn mà cùng tiến lại gần nhau.

Chóp mũi họ khẽ chạm vào nhau, đôi mắt dần nhắm lại, bờ môi hơi hé mở, chỉ còn cách vài centimet nữa là chạm vào nhau.

Giữa không gian tràn ngập hơi thở ấm nóng đan xen, đột nhiên điện thoại của Tần Ý An vang lên.

“Reng reng reng ——“

Tiếng chuông mặc định của iPhone, dồn dập như đòi mạng.

Chết tiệt.

Hai người cứng đờ.

Tịch Bối theo bản năng mở mắt, nhìn tên người gọi trên màn hình, Tần Ý An giữ chặt đầu cậu, giọng khàn khàn nói: “Tiếp tục.”

Dứt lời, hắn thẳng tay tắt cuộc gọi.

Tịch Bối không hiểu sao, theo bản năng liếm môi, cảm thấy cổ họng khô khốc.

Hành động nhỏ của cậu bị Tần Ý An phát hiện.

Tần Ý An, người đang ở giữa tuổi thanh niên và đàn ông trưởng thành, mang một khí chất rất độc đáo, khí chất đó càng nổi bật khi hắn lộ ra vẻ “dụ hoặc”.

Hắn nhắm mắt, đưa lưỡi ra, nhẹ nhàng mút lấy môi dưới của Tịch Bối.

“Cho anh liếm một chút.”

Hắn trông như đang hỏi ý kiến Tịch Bối, nhưng thực ra đã quyết định sẵn rồi.

Mặt Tịch Bối đỏ bừng, vành tai như sắp bốc cháy, cả người mềm nhũn tựa vào người hắn, từ cổ họng khe khẽ phát ra một tiếng rên nhẹ.

Tần Ý An cười khẽ.

Không phải kiểu cười trêu ghẹo hay dịu dàng thường thấy.

Nụ cười lần này mang theo sự trêu chọc, pha lẫn chút cưng chiều.

Khi nhận ra điều này, Tịch Bối như bị nụ cười ấy mê hoặc, chủ động nghiêng người tiến tới, muốn đặt môi lên môi anh.

Khi hai người sắp chạm vào nhau ——

“Leng keng leng keng!!”

Hai người giật mình.

Lần này tiếng chuông nghe còn dồn dập hơn hai lần trước, thực sự còn hơn cả đòi mạng, phá hỏng không khí hơn hẳn.

Người biết số Tần Ý An không nhiều, điện thoại làm phiền thường chỉ gọi một lần rồi thôi, người gọi đến lần này chỉ có thể là người quen của Tần Ý An.

Hắn nhỏ giọng chửi thề, yết hầu khẽ chuyển động.

“Keng keng keng!!”

Tiếng chuông không vì sự khó chịu của hắn mà dừng lại, vẫn kiên trì vang lên.

Ồn ào chết đi được.

Tần Ý An rất hiếm khi lộ vẻ bực bội như vậy.

Tịch Bối không nhịn được, dựa vào người Tần Ý An cười cong mắt, ôm cổ hắn dỗ dành: “Mau nghe đi.”

Dù không muốn, Tần Ý An vẫn đưa tay lấy điện thoại.

“Nếu đây là Tần Tư Vũ gọi để hỏi mua giày bóng rổ ở đâu…” – Giọng hắn đầy lạnh lùng– “Hoặc là Tạ Diệp lại hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn…”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.