Khung cảnh tỏ tình này không giống với những cảnh lãng mạn và cảm động thường thấy trong tưởng tượng.
Họ hiểu rõ lòng mình luôn là trong khoảnh khắc hỗn loạn, mà biết được lòng đối phương cũng là trong trường hợp hỗn loạn như vậy.
Rèm cửa trong phòng không che hết ánh sáng, những tia nắng chói chang xuyên qua lớp rèm màu hồng nhạt, nhuộm cả căn phòng trong sắc hồng ấm áp. Ánh sáng khiến gương mặt hai người trở nên mơ hồ, như thể đang gần nhau đến mức chạm vào, nhưng cũng như thể sắp rời xa.
Yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở nặng nề của cả hai, không có bất kỳ âm thanh nào khác trong phòng.
Mãi một lúc sau, Tần Ý An mới lên tiếng.
“Đoàn Đoàn, em…”
Hắn theo bản năng chạm vào nơi vừa bị Tịch Bối khẽ hôn lên. Trên da vẫn còn cảm giác nóng bỏng, tê ngứa, như một lời nhắc nhở rằng khoảnh khắc vừa rồi không phải ảo giác.
“Em, em,” Tịch Bối có chút nghẹn ngào, “Em…”
Cậu như biến thành một kẻ nói lắp, ngơ ngác nhìn Tần Ý An, hơi thở có chút dồn dập.
Tịch Bối không biết nên nói thế nào.
Cậu phát hiện tình cảm của mình dành cho Tần Ý An là sự phát triển tự nhiên như nước chảy thành sông, cậu biết mình thích, rất thích.
Đã sớm vượt qua phạm trù bạn bè bình thường và anh em nuôi.
Cậu muốn cùng Tần Ý An sống bên nhau trọn đời trọn kiếp, không bị ai xen vào.
Nhưng cậu biết, ý tưởng của mình có thể trong mắt người ngoài là hoang đường đến mức nào – hoặc nói, có thể trong mắt Tần Ý An là hoang đường đến mức nào.
Rốt cuộc, người em trai yêu quý của mình sớm biến thành kẻ tham muốn mình, một “kẻ vong ơn bội nghĩa”.
Tịch Bối khi nhận ra tình cảm của mình, ban đầu là vui sướng, là mong chờ và phấn khích, sau đó dần dần thay đổi.
Bởi vì cậu không biết Tần Ý An nghĩ gì. 
Cậu đã giấu kín tình cảm ấy trong lòng, tự mình đau khổ suốt một thời gian dài.
Cho đến hôm nay, khi đứng ngoài cửa và nghe thấy những lời nói của Tần Ý An.
Như một hồi chuông cảnh tỉnh.
Nếu đến nước này mà cậu vẫn không hiểu, vẫn không nhận ra, thì cậu thực sự là một kẻ ngốc.
Làm sao cậu có thể không biết? Làm sao có thể nghi ngờ rằng Tần Ý An không thích mình?
Tần Ý An rõ ràng thích cậu đến chết. 
Hắn đối với mọi người đều là một bộ dáng lạnh nhạt và không muốn đến gần, ngoại trừ cậu.
Hắn trước nay đều là đóa hoa cao lãnh trên thần đàn, nhưng hắn nguyện ý vì cậu mà ngã xuống.
18 năm, Tần Ý An có tám năm chờ đợi Tịch Bối xuất hiện.
Và mười năm, bảo vệ bên cạnh cậu.
Tần Ý An một mình che chắn trước mặt cậu, dùng đôi cánh chưa trưởng thành bảo vệ cậu, âm thầm làm rất nhiều điều khi cậu không biết.
 
							


 
											