Tần Ý An lộ vẻ bối rối.
Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra, bà ngoại quả nhiên giống như hắn tưởng tượng, không giống như người bà truyền thống trong phim ảnh hay nói “đưa cho cháu 500 vạn, rời khỏi cháu trai ta”. Trái lại, bà rất bình tĩnh, không hề có chút phản ứng thái quá nào, thậm chí còn tiếp nhận chuyện này một cách tự nhiên.
—–Điều này có lẽ là nhờ công lao của mẹ Tần Ý An, Lan Vi.
Tần Ý An thực sự tò mò, mẹ hắn là người như thế nào.
Trong ấn tượng thời thơ ấu của hắn, mẹ là một người phụ nữ dịu dàng, uyên bác và thông minh, nhưng ở những nơi hắn không biết, bà cũng có thể độc miệng, cãi nhau, là một tiểu thư “phản nghịch”.
Hình tượng “mẹ” không còn là một từ ngữ đơn thuần và xa xôi trên giấy, mà dần dần được hình thành từ những mảnh ghép sống động trong căn phòng nhỏ này.
“Bà ngoại, mẹ con…” Tần Ý An mở lời.
Chưa kịp hỏi xong, Lan Quân đã như đoán trước được, mỉm cười nói: “Con muốn hỏi mẹ con phản nghịch như thế nào, đúng không?”
Tần Ý An vô thức gật đầu.
Lan Quân như đang chìm vào hồi ức: 
“Hồi học cấp ba, có lần mẹ con lén trốn khỏi trường, mang theo ít tiền rồi một mình đi xa. Mất bốn ngày trời không thấy mặt mũi nó đâu. Lúc đó ta cho người đi tìm, cuối cùng phát hiện ra nó đã mua vé máy bay đến nơi khác, chỉ để xem một buổi biểu diễn ca nhạc…”
“Đương nhiên, ta cũng tức giận lắm. Giận vì nó không nói với ta một tiếng nào, mà còn không suy nghĩ đến sự an toàn của bản thân.”
“Nhưng mà, ngay trước khi người của ta kịp lên đường tìm nó, thì phát hiện nó đã lặng lẽ quay về trường học.”
Lan Quân từ từ thở dài một hơi: “Ta đang tức giận, con bé thi được hạng nhất, còn cầm tờ giấy báo nhập học đưa đến trước mặt ta…thật là…”
Tần Ý An: “…”
Không hiểu vì sao, chỉ là nghe câu chuyện có vẻ thái quá và khó tin này, hắn lại cảm thấy rất thân thiết, như thể đó đúng là chuyện mẹ hắn có thể làm được.
“Sau đó ta hỏi nó, vì sao không nói tiếng nào đã đi, lần sau nói với ta một tiếng không được sao? Ta nói chuyện với con bé, nó toàn nghe tai này lọt tai kia.”
Lan Quân cười thoải mái: “Nó trả lời ta, ‘Vậy lần sau mẹ mở một mắt nhắm một mắt không được sao?’”
“…”
Tần Ý An cuối cùng cũng biết mình di truyền từ ai.
Hắn khẽ nhếch môi, trong lòng thầm gọi hai tiếng: “Mẹ.”
Hắn nghĩ, đây là người mẹ thời trẻ mà hắn chưa từng gặp.
“Tiểu Vi làm gì cũng vậy, nhìn qua thì có vẻ tùy hứng, nhưng thật ra nó suy nghĩ rất chu toàn.”
Lan Quân nhắm mắt, khóe môi vẫn còn vương ý cười nhàn nhạt, như đang chìm đắm trong những khoảnh khắc bên con gái: “Sau này, ta học cách nhắm một mắt, mở một mắt, chỉ cần đảm bảo nó an toàn là được. Miễn là nó có thể làm điều mình thích, vui vẻ là được.”
 
							


 
											