Ở một mức độ nào đó, Tịch Bối cho rằng Tần Ý An đang “biết rõ còn cố hỏi”.
Tần Ý An chắc chắn biết cậu có thể mơ thấy gì, cũng chắc chắn biết cậu không thể mơ thấy ai khác ngoài Tần Ý An.
“An An…”
Cậu theo bản năng dẫm một cái dưới lòng bàn chân vào chậu, bắn một ít bọt nước ra, suýt nữa làm rơi cả hoành thánh trên tay.
Có lẽ do hành động quá mạnh, Tần Ý An theo phản xạ giữ lấy cổ chân cậu. Cảm giác tê ngứa như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cậu mở to hai mắt, tai đỏ bừng.
“Em, em, em…” Tịch Bối chớp mắt, “Em không có mơ đâu!”
Cậu hiếm khi có khoảnh khắc trẻ con như vậy, Tần Ý An ngẩn người rồi mỉm cười, càng thêm ấu trĩ vươn tay gãi nhẹ lòng bàn chân Tịch Bối: “Thật không? Thật sự không mơ?”
Tịch Bối miễn cưỡng đặt bát hoành thánh lên tủ đầu giường, sau đó cười cong người như tôm luộc, cuộn tròn trên giường, mạnh miệng nói: “Không mơ mà!”
“Vậy anh buồn quá,” Tần Ý An nói buồn nhưng lại mang ý cười, “Phải phạt Tịch Tiểu Trư một chút.”
Tịch Bối cảm thấy đôi chân ngâm nước ấm của mình mềm nhũn ra, cực kỳ thoải mái. Tần Ý An nhẹ nhàng nhấc chân cậu lên, dùng khăn lông lau khô rồi đặt lên giường.
Cậu mặc một chiếc áo len trắng mềm mại, bên dưới là quần thể thao sáng màu. Mái tóc đen nhánh hơi rối do vừa chơi đùa, càng làm nổi bật gương mặt tươi cười rạng rỡ, trông vô cùng đáng yêu.
Cậu không lập tức xoay người tránh “hình phạt” của Tần Ý An, ngược lại dang hai tay ra.
Trong khi Tần Ý An một tay chống lên giường, cậu vòng tay ôm cổ Tần Ý An. 
Rồi tựa đầu lên cổ Tần Ý An.
Không khí ngưng trệ trong giây lát, nhưng không khiến người ta cảm thấy căng thẳng hay lo lắng.
Ngược lại, khiến người ta mềm lòng vô cùng.
Khi hoàn hồn, Tần Ý An đã theo bản năng ôm chặt Tịch Bối vào lòng.
“Cảm ơn An An.”
Tịch Bối khẽ nói: “Nếu không có anh, em không biết cuộc đời mình sẽ ra sao,” cậu nói, “Nhưng có một điều em chắc chắn—nó nhất định không thể tốt đẹp bằng khi có anh ở bên.”
Hơi thở của Tần Ý An khựng lại nơi cần cổ cậu.
Hắn nín thở, cảm giác như trái tim mình đang nằm trong tay Tịch Bối, tùy theo từng câu nói của cậu mà nhịp đập lúc nhanh, lúc chậm.
Nhưng chỉ sau một khắc, cổ họng hắn bỗng chua xót.
Ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn: “Đoàn Đoàn. Anh thật ra từng lo lắng, sau khi em hiểu chuyện, liệu có cảm thấy nhà họ Tần là kẻ thù của em không…”
Nói ra những lời này thực sự rất khó khăn.
Dù chưa bao giờ nhắc đến, nhưng đây vẫn luôn là bóng đen đè nặng trong lòng mỗi người, như một ngọn núi đè lên trái tim Tần Ý An.
 
							


 
											