Tim Tịch Bối lỡ một nhịp.
Cậu không hỏi “Tại sao anh chỉ muốn em tiêu tiền của anh?”
Cậu cũng không hỏi “Vì sao là em?”
Lần đầu tiên, cậu hiểu rõ trái tim mình. Cậu muốn hỏi, nhưng khi lấy lại tinh thần, khóe môi đã vô thức cong lên một chút.
Một lát sau, cậu lại đè khóe môi đang cong xuống.
Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu nhẹ giọng hỏi: “Đúng rồi, An An… Sao anh biết tất cả chuyện này?”
Tần Ý An ngừng một giây, sau đó đáp: “Bà ngoại nói cho anh biết.”
“Bà ngoại?” Tịch Bối ngạc nhiên.
Tịch Bối mấy năm nay không nghe nhiều về chuyện bên nhà mẹ Tần Ý An, cũng chưa từng đi cùng Tần Ý An đến nhà bà ngoại, khái niệm này rất mơ hồ.
“Thời gian trước bà ngoại liên lạc với ba anh, liên lạc với anh,” Tần Ý An nói khá nhẹ nhàng, “Bà nói, trước kia mẹ anh bệnh, ba anh đưa mẹ đi nước ngoài chữa trị, nhưng thất bại…”
Tịch Bối bất giác siết chặt cổ tay Tần Ý An.
Hắn tiếp tục nói: “Ba anh tin rằng điều kiện y tế nước ngoài tốt hơn trong nước. Nhưng hành trình gian nan, lăn lộn khắp nơi, cuối cùng không bằng ở lại trong nước trị liệu.”
“Bà ngoại rất hận ba anh. Bà nói, nếu không phải vì ông ấy, mẹ anh sẽ không rời đi. Nếu vậy, bà đã có thể gặp mẹ lần cuối.”
Yết hầu Tịch Bối trượt lên xuống: “Nhưng rốt cuộc chú Tần cũng không biết…”
Tần Ý An gật đầu: “Đúng, ông ấy không biết.”
Tần Việt Nguyên trầm mặc, đắm chìm trong suy nghĩ mơ hồ suốt một khoảng thời gian dài.
Ông từng tự hỏi liệu có phải bản thân đã quá kiểm soát, cuối cùng khiến người mình yêu rời xa. Giữa hai thái cực giằng co, ông nhìn về phía con trai mình và cuối cùng vẫn lựa chọn phủ nhận tất cả.
Từ sau đó, ông gần như khép kín toàn bộ thế giới của Tần Ý An, kiểm soát hắn chặt chẽ, uốn nắn hắn trở thành người thừa kế hoàn hảo nhất, tuân theo mọi sự sắp đặt và mệnh lệnh của mình. Dường như sự thất bại trong việc kiểm soát người yêu đã trở thành ám ảnh, buộc ông phải bù đắp bằng cách kiểm soát tuyệt đối lên con trai.
Bà ngoại của Tần Ý An từng kịch liệt phản đối hành vi này, nhưng không thể thay đổi gì. Với quyền lực, tiền tài và các mối quan hệ trong tay, Tần Việt Nguyên muốn làm gì thì không ai, kể cả nhà họ Lan, có thể ngăn cản.
Tần Ý An nhìn thấu tất cả.
Hắn không phải chưa từng phản kháng lại ba mình.
Chỉ là đôi khi cảm thấy ông quá đáng giận, nhưng cũng có lúc nhìn thấy ông lẻ loi một mình, lại không khỏi thấy đáng thương.
Tần Ý An im lặng một lúc rồi mới lên tiếng: “Thật ra lúc nhỏ, anh không hiểu vì sao bà ngoại và ba lại đối đầu như nước với lửa, vì trong ký ức của anh, mẹ và ba luôn rất yêu thương nhau.”


