[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 51 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 51

Từng dòng ký ức hiện lên trong đầu Tịch Bối.

Cậu nhớ lại cảnh Tần Ý An thuở nhỏ vụng về đưa chiếc áo len bé xíu cho cậu.

Nhớ lại Tần Ý An đàn bản “Lương Chúc”, mỉm cười chúc cậu tốt nghiệp vui vẻ.

Tịch Bối nhìn thấy Tần Ý An vì mình mà đánh nhau, vì mình mà chủ động chấp nhận hình phạt.

Cậu nghe thấy giọng nói mơ hồ của Tần Ý An trong men say: “Em không giống anh, mong muốn anh như cách anh mong muốn em.”

Cậu cũng nghe thấy Tần Ý An cười đầy ý vị: “Anh đã mơ thấy em từ lâu lắm rồi, trước cả khi em mơ thấy anh ba năm cơ.”

Tần Ý An, Tần Ý An.

Tịch Bối suy ngẫm về mười bảy năm cuộc đời mình, trong đó có đến mười năm luôn có bóng dáng Tần Ý An.

Làm sao cậu có thể chấp nhận được đây?

Làm sao chấp nhận việc Tần Ý An không còn để ý đến mình? Làm sao chấp nhận được chuyện anh rời xa mình? Làm sao chấp nhận rằng, trong lòng anh, mình không phải là người quan trọng nhất…

Hay nói đúng hơn, làm sao chấp nhận việc mình không còn là “bảo bối” của anh nữa?

Nếu ngay từ đầu cậu biết mình chỉ là em trai của Tần Ý An, lẽ ra cậu phải chấp nhận từ lâu rồi.

Nhưng không

Cậu phát hiện ra một điều.

Cậu không muốn mình chỉ là em trai của anh ấy.

Cậu muốn nhiều hơn thế.

Cậu muốn có Tần Ý An.

Đôi môi Tịch Bối trắng bệch, như thể vừa bừng tỉnh khỏi một giấc mộng dài. Cậu vô thức lùi về phía sau một bước, hàng mi dài và đen nhẹ run rẩy.

Ai mà không sững sờ khi nhận ra người mình thầm thương chính là người đã ở bên cạnh suốt mười năm trời, là người mà mình luôn xem như anh trai, như tri kỷ chứ?

Nhưng trớ trêu thay, khi kết luận này hiện lên trong đầu, trái tim cậu bỗng nhiên nhẹ bẫng.

Không còn nỗi bất an, không còn sự đau khổ như trước đó nữa.

Cậu nhận ra suy nghĩ này của mình—nó tự nhiên đến mức chẳng cần tranh đấu.
Năm nay cậu đã mười bảy tuổi, rốt cuộc cũng hiểu rõ bản thân.

Cậu hiểu ra vì sao mình không hề rung động trước bất kỳ cô gái nào, vì sao ánh mắt cậu cứ mãi dõi theo Tần Ý An.

Tịch Bối thất thần.

“…”

Tịch Chính Quốc vẫn thao thao bất tuyệt: “Cháu biết không? Người nhà họ Tần chỉ dùng chút ân huệ nhỏ nhặt để mê hoặc cháu, khiến cháu một lòng một dạ với họ! Cháu cam tâm sao? Cháu vui vẻ làm con chó giữ nhà cho họ sao? Cháu thật hồ đồ!”

“Cháu có thể tự mình đến nhà họ Tần đòi tiền, rồi cầm tiền rời khỏi đây, chú là chú ruột của cháu, chắc chắn sẽ giúp cháu, rồi thì…”

Viễn cảnh tươi đẹp hiện ra trước mắt hai người.

Tịch Chính Quốc gần như chắc mẩm Tịch Bối đã động lòng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.