[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 48

Nếu Cố quản gia đã biết tên và có cả ảnh chụp, nghĩa là ông ta từng xuất hiện trước mặt người nhà họ Tần, thậm chí đã có giao tiếp nào đó. Nhất định có chuyện gì đó họ chưa biết.

Tần Ý An gần như muốn bật cười lạnh.
Cha mẹ của Tịch Bối đều là con một, mười năm qua cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến bất kỳ người thân nào khác.

【Thanh Đoàn: Mười năm không xuất hiện, giờ đột nhiên xuất hiện?】

【Thanh Đoàn: Ông ta là ai? Muốn làm gì?】

Hàng loạt câu hỏi.

Mặt hắn không lộ vẻ gì, mắt lạnh lùng, ngón tay gõ mạnh lên màn hình.

【Cố: Ông ta tự xưng là cậu của Tịch Bối. Ông ta còn đưa ra ảnh của cha ruột Tịch Bối. Lúc gặp tôi, ông ta trách cứ tôi, bảo tôi trả lại Tịch Bối cho ông ta. Nhưng khi biết tôi đại diện cho Tần gia, ông ta lập tức im lặng, không nhắc lại nữa. Ông ta vừa mới tìm đến tôi hôm nay, nên tôi chưa kịp báo lại thiếu gia. Hiện tại ý đồ của ông ta vẫn chưa rõ.】

【Cố: Tôi sẽ để người của Đường trạch điều tra. Thiếu gia đừng lo lắng.】

Cố quản gia nói đến đây thì dừng.

Tần Ý An im lặng một lúc, ra lệnh:

【Tìm ông ta, rồi mời ông ta ở lại hai ngày.】

【Sau khi xác nhận thân phận, hãy nói cho Đoàn Đoàn.】

“Bịch” một tiếng.

Điện thoại rơi xuống ghế, phát ra tiếng động nhỏ.

Tần Ý An nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ như dòng nước chảy qua mắt hắn.

Ánh sáng đẹp đẽ thoáng qua, là thứ có thể thấy nhưng không thể nắm bắt, dù muốn giữ lại cũng không được.

Tần Ý An đột nhiên nắm chặt tay thành quyền.

Các khớp ngón tay hắn siết chặt đến trắng bệch, những đường gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, còn đầu ngón tay được chăm sóc tỉ mỉ thì hằn sâu vào lòng bàn tay mềm mại.

Hắn đã cùng Tịch Bối sớm tối bên nhau suốt mười năm. Mười năm này, thậm chí còn dài hơn bảy năm cậu sống cùng cha mẹ.

Từ một góc độ nào đó, Tần Ý An hiện tại mới là người thân nhất với Tịch Bối, không ai có thể nghi ngờ điều đó.

Tần Ý An sẽ không cố ý dụ dỗ Tịch Bối yêu đương với mình vào lúc này, cũng sẽ không khăng khăng ép Tịch Bối phải theo đuổi ngành nghề mà hắn thích, hắn sẽ cho Tịch Bối sự tự do lớn nhất, môi trường thoải mái nhất.

   —–Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể chấp nhận việc bảo bối mà mình nuôi nấng suốt mười năm bị một người “cậu” không rõ từ đâu xuất hiện cướp đi.

Dựa vào mối quan hệ huyết thống mỏng manh vô dụng kia, không tốn chút sức lực nào mà cướp Tịch Bối đi.

Tuyệt đối không thể chấp nhận.

Hơn nữa, Tịch Bối không thể nào bỏ rơi hắn để đi theo người cậu kia được.

Hắn tin chắc như vậy.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.