Tần Ý An không làm tài xế đợi bên ngoài.
Hắn xách cặp sách cho Tịch Bối, sau đó lấy hộp sữa bò nhỏ ấm áp trong túi đưa cho cậu.
“Anh thấy Giang Uyển Kiều.” Hắn nói, “Cô ta đang làm gì vậy? Đóng vai *Tán Tài Đồng Tử à?”
Tán Tài Đồng Tử (散财童子) là một cách gọi hài hước, mang tính trêu chọc, để chỉ những người tiêu tiền hào phóng hoặc rất thích mua sắm, chi tiêu mà không tiếc tay.
Vừa tan học xong, Giang Uyển Kiều liền dẫn theo một đám người hùng hậu chạy đến cửa hàng thực phẩm nhập khẩu bên cạnh trường. Nhìn dáng vẻ đó, chẳng giống đi mua đồ ăn, mà giống như một đại tiểu thư đi thu mua công ty.
Tịch Bối phì cười, ngoan ngoãn lắc đầu: “Trường mình sắp đi dã ngoại.”
Vừa tan học, tin đồn quả nhiên linh nghiệm: Thầy giáo thông báo tin tức đi dã ngoại hai ngày thứ năm, thứ sáu, phí báo danh 800 tệ, đi miếu Khổng Tử, trường bao xe, ăn ở, rất hời.
(*) Miếu Khổng Tử
Tần Ý An “ồ” một tiếng.
Hắn có nghe thầy chủ nhiệm nói hai ngày tới trường có hoạt động, nhưng không ngờ lại là chuyện này.
Tịch Bối theo thói quen cắm ống hút vào hộp sữa bò, hơi nhón chân lên, đưa ngụm đầu tiên đến bên môi Tần Ý An.
Cậu thấp hơn Tần Ý An khoảng mười mấy centimet.
Rõ ràng ăn cùng một loại cơm lớn lên.
Sao chênh lệch lớn vậy chứ?
Tần Ý An chỉ nếm một ngụm, xác nhận sữa dâu tây vẫn còn ấm, rồi buông ống hút ra, cúi đầu: “Em uống đi.”
Tịch Bối ngoan ngoãn gật đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cặp kính của Tần Ý An.
Năm trước, không biết vì lý do gì mà Tần Ý An luôn vùi đầu vào công việc, mỗi ngày đều ngồi trước màn hình máy tính, đến mức bị cận thị.
Dù độ cận không cao, chỉ khoảng nửa độ, anh cũng chỉ đeo kính khi nhìn màn hình máy tính hoặc điện thoại.
Nhưng Tịch Bối vẫn rất lo lắng, cẩn thận quan sát một hồi, vừa ngậm ống hút vừa mơ hồ nói: “Anh An, lớp em có nhiều người bị cận lắm. Hôm trước có một bạn mượn em bút ghi chép, em mới biết cậu ấy ngồi ngay trước em mà cũng không nhìn rõ chữ.”
Giọng cậu có chút nghiêm trọng, đôi mắt tròn xoe long lanh: “Cậu ấy nói bị cận tới tám độ, đến mức không dám chơi tàu lượn siêu tốc nữa. Cậu ấy còn nhắc em nhất định phải giữ gìn đôi mắt!”


