Giang Uyển Kiều mang theo ba suất cơm sáng rồi ngồi xuống.
Bình thường cô thích ngủ nướng, nên hiếm khi có thể ăn sáng ở nhà trước khi ra ngoài. Hơn nữa, cô cũng không thích nhờ người nhà chuẩn bị đồ ăn mang theo, vì vậy thường xuyên “ăn ké” phần cơm sáng mà Tần Ý An và Tịch Bối mang dư.
Nhưng hôm qua, cô nhận được tin nhắn của quản gia Cố, biết rằng hai người họ tối qua hình như đã “cãi nhau”.
Giang Uyển Kiều kinh hãi, sốc suốt cả đêm.
Dù có nghĩ nát óc, cô cũng không hiểu nổi vì sao hai người kia lại vô cớ cãi nhau. Trước giờ, bọn họ chưa từng giận dỗi hay tranh cãi bao giờ.
Huống hồ, Tịch Bối vốn có tính tình rất tốt. Mỗi khi Giang Uyển Kiều bị Tần Ý An làm cho tức giận, cô đều dựa vào Tịch Bối để được dỗ dành.
Tịch Bối dỗ một chút không phải là ổn sao?! Rốt cuộc chuyện gì có thể khiến hai người họ ầm ĩ suốt cả đêm?!
… Tóm lại, bữa sáng này chắc chắn không thể “ăn ké” được rồi.
Giang đại tiểu thư hiếm hoi một lần không ngủ nướng, ngược lại còn dậy sớm, dặn đầu bếp trong nhà chuẩn bị ba phần cơm sáng tinh tế để mang đến trường.
Trước nay toàn là Tần Ý An và Tịch Bối mang cho cô, hôm nay đến lượt cô ra tay “cứu vớt” hai người bọn họ!
Cô tự động viên trong lòng: Giang Uyển Kiều! Mày làm được!
Mày chắc chắn có thể tự nhiên mà không gượng gạo đặt hai phần ăn sáng trước mặt họ, sau đó phát huy tài ăn nói tuyệt vời của mình, không đánh mà thắng, khiến hai người làm lành!
Chỉ là, Giang Uyển Kiều không ngờ rằng.
Hai người thường đến trường trước mười lăm phút, hôm nay lại đến sát giờ.
Hơn nữa, hai người đi trước sau, rõ ràng vẫn còn chút gì đó gượng gạo.
Cô ngơ ngác nhìn qua.
Vừa lúc thấy Tịch Bối xoa xoa đôi mắt hơi sưng đỏ, miễn cưỡng cười một chút, giọng còn hơi nghèn nghẹn: “Uyển Kiều tỷ, chào buổi sáng.”
Tịch Bối nhìn thấy Tần Ý An không nói một lời kéo ghế cho mình, cắn môi dưới, ngồi xuống.
Giang Uyển Kiều lập tức hoàn hồn: “Chào, chào, chào buổi sáng, hai cậu ăn sáng chưa? Hôm nay đầu bếp nhà tôi cuối cùng cũng đi làm, tôi mang cho các cậu…”
Tịch Bối vừa định cười đáp: “Em—“
Tần Ý An nhẹ giọng cắt ngang: “Đi học.”
“… Ai nha.”
Giang Uyển Kiều đảo mắt suy nghĩ.
Cô biết đây chính là dấu hiệu hai người họ vẫn chưa làm hòa: “Không sao, chỉ là tiết đọc buổi sáng thôi, tan học ăn vụng một chút cũng được… Này, để ở đây cho các cậu nhé, tôi đọc sách đây…”
Vừa dứt lời, cô không cho hai người cơ hội phản ứng, lập tức quay đầu, bắt đầu đọc diễn cảm bài Khuyên Học:
“Quân tử nói: Học tập là việc không thể dừng lại. Màu xanh lấy từ cây lam nhưng lại xanh hơn lam…”


