[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 44 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 44

“Đoàn Đoàn.”

Tần Ý An hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Hắn hơi giơ tay lên định lau mồ hôi trên thái dương của Tịch Bối, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị một bàn tay nhỏ, nóng bỏng chặn lại.

Tần Ý An nhẹ giọng, bất đắc dĩ nói:
“Ngoan nào, Đoàn Đoàn. Em chỉ bị cảm lạnh dẫn đến sốt thôi, không phải cúm do virus, nên sẽ không lây đâu.”

“Sẽ không làm anh sốt theo. Hơn nữa, nếu anh ôm em, sáng mai chắc chắn em sẽ khỏe hơn.”

Hắn vẫn kiên trì thuyết phục.

Nhưng hôm nay, Tịch Bối dường như đã hạ quyết tâm. Cậu hơi hé môi, quay đầu sang một bên. Cổ họng khô khốc như bị cát sỏi cọ xát, đến mức nói chuyện cũng khó khăn.

“An An, hôm nay em muốn ngủ một mình.”

Vẫn là câu trả lời đó.

Không giống những lần trước, cậu không lập tức thấu hiểu tâm tư của Tần Ý An nữa. Dù ngoài mặt vẫn kiên định từ chối, nhưng ánh mắt lại sáng lên.

Lần này, cậu hơi nghiêng đầu, từ thái dương đẫm mồ hôi đến đôi môi nhợt nhạt, cùng ánh mắt né tránh, tất cả đều cho thấy sự kiên quyết.

Đoàn Đoàn không phải vì sợ lây bệnh cho hắn nên mới muốn ngủ riêng.

Mà là cậu thực sự muốn tách ra ngủ.

Nhận ra sự thật này, Tần Ý An hoàn toàn im lặng.

Không khí dường như cũng đông đặc lại theo cuộc trò chuyện của hai người, trở nên nặng nề đến mức khó thở. Một sự tĩnh lặng vô hình đang trói chặt bọn họ.

“Tại sao?” Tần Ý An nhẹ giọng hỏi.

Hắn còn chưa kịp chờ câu trả lời từ Tịch Bối, đã tiếp tục nói: “Tại sao lại muốn ngủ riêng? Có phải anh đã làm gì khiến em không vui? Là anh…”

“Không phải!”

Tịch Bối vội vã ngắt lời Tần Ý An, cậu vội vàng phủ nhận: “Không phải An An không tốt……”

“Chắc chắn là anh không tốt.”Tần Ý An giọng nói trầm thấp, hắn từ tay Tịch Bối đang ngăn cản mình, ngược lại nắm lấy cổ tay Tịch Bối.

“Nói cho anh biết vì sao không tốt được không?”

Cổ họng Tịch Bối khô khốc, không biết nên mở lời từ đâu.

Bởi vì em nhìn thấy anh cùng Nghiêm tiểu thư ra ngoài nói chuyện với nhau, liên lạc qua điện thoại, cho nên trong lòng sinh ra cảm giác kỳ quái.

Cảm giác này thế nhưng dẫn tới em mộng tinh, anh đoán xem, đối tượng mộng tinh của em cư nhiên chính là anh.

“……”

Tịch Bối cảm thấy giờ phút này mình vừa keo kiệt lại vừa tệ hại.

“Không có,” Tịch Bối khó khăn lắm mới nói được một câu, “Không phải anh không tốt.”

Cậu lặp lại câu nói ấy, nhưng không thể nào thốt ra thêm bất kỳ lời nào khác.

Cậu vén chăn của mình lên, nhìn về phía chiếc giường nhỏ bên cạnh, có chút gượng gạo nói: “Hôm nay em……ngủ một mình\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.