[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 43

“Tịch Tiểu Bối, em đang làm gì đó?”

Giọng nói ngọt ngào kéo dài ở âm cuối, Giang Uyển Kiều tò mò thò đầu qua nhìn thiếu niên đang ủ rũ nằm dài trên bàn. Nhìn dáng vẻ cậu có chút chán nản, cô cảm thấy thú vị liền đưa tay gõ nhẹ lên đầu cậu:

“Sao thế? Tâm trạng không tốt à?”

Tịch Bối ngơ ngác nhìn vật trang trí hình tiểu đoàn tử mũm mĩm trên bàn, sau một lúc lâu mới đột nhiên lắc đầu: “Không có… tâm trạng em vẫn ổn.”

“Ai dà…”

Giang Uyển Kiều nghiêm túc lắc đầu, giọng điệu đầy chắc chắn: “Chị không tin đâu. Rõ ràng trông em như đang thất thần, hồn bay phách lạc vậy!”

Cô giả vờ đẩy gọng kính không tồn tại trên sống mũi, trịnh trọng nói:

“Em có quyền giữ im lặng, nhưng mỗi câu em nói đều có thể trở thành bằng chứng trước tòa! Nào, khai mau! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị còn thấy hôm nay Tần cẩu hình như cũng không có mặt, tiết học này cậu ta đi đâu rồi?”

Tịch Bối lắc đầu, giọng nói nhẹ bẫng:
“Em không biết…”

Chuyện xảy ra đêm qua, chỉ một phút bất cẩn đã trở thành khoảnh khắc bối rối nhất trong suốt những năm qua của Tịch Bối.

Cậu vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, nhưng khi bình tĩnh nghĩ lại, hình ảnh trong giấc mơ khiến cậu nhận ra bản thân không hề ghét bỏ nó. Ngược lại, giọng nói trầm ổn nhưng mang theo chút bá đạo và dịu dàng ấy… lại giống hệt Tần Ý An ngoài đời thực. Nghĩ đến đây, đôi tai Tịch Bối bất giác đỏ bừng.

——

Tần Ý An nhìn dáng vẻ đó, đôi mắt ánh lên ý cười đầy ẩn ý, lại tiếp tục hỏi: “Rốt cuộc em mơ thấy ai?”

Tịch Bối bối rối, không biết nên trả lời thế nào.

Rõ ràng hai chữ “An An” đã sắp thốt ra khỏi miệng, nhưng đúng lúc đó, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên màn hình điện thoại trong tay Tần Ý An.

“Ting ting… Ting ting…”Âm báo tin nhắn liên tục vang lên.

Nhưng trong nhóm chat chung của họ vẫn im ắng, không ai nói gì.

Nghĩ đến đây, Tịch Bối như bị giật mình mà lập tức thu lại ánh mắt.

Hôm nay ban ngày, Tần Ý An vừa mới quen biết Nghiêm Du Nhiên và còn trao đổi thông tin liên lạc.

Vậy… người đang nhắn tin với anh lúc này có phải là Nghiêm Du Nhiên không?

Sắc mặt Tịch Bối thoáng chốc tái nhợt, huyệt thái dương giật giật, hàng mi run rẩy.

Cậu đột nhiên không muốn nói sự thật với Tần Ý An nữa.

Yết hầu khẽ động, ánh mắt né tránh, giọng nói nhẹ bẫng: “Không có gì… Em không nhớ rõ.”

Trong mắt Tần Ý An thoáng qua một tia mất mát, nhưng hắn không biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ nghĩ rằng Tịch Bối lần đầu tiên gặp chuyện này nên khẩn trương, thế nên cũng không truy hỏi thêm.

Sau khi giúp Tịch Bối sấy khô tóc, Tần Ý An dẫn cậu lên giường ngủ.

Chiếc đèn ngủ mờ nhạt vẫn sáng. Trong cơn mơ màng, Tịch Bối thấy Tần Ý An dưới ánh đèn, màn hình điện thoại vẫn lóe sáng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.