Tịch Bối cứ thất thần mãi trong lúc nghe buổi tuyên truyền.
Cậu cúi đầu, phát hiện chữ mình viết xiêu vẹo hết cả, thậm chí còn viết nhầm “Tin tức an toàn” thành “Tin tức An An”. Khi hoàn hồn lại, cậu vội vàng lấy bút xóa để sửa, nhưng chỉ để lại một vệt trắng dài trên vở.
Vừa chói mắt, vừa đột ngột đến mức không nói nên lời.
Cậu không muốn bản thân trở nên luống cuống như thế này.
Muốn hỏi Tần Ý An vừa rồi đã làm gì, tại sao không thể nói cho cậu biết.
Muốn biết liệu Tần Ý An có giống Giang Uyển Kiều nói không, rồi anh cũng sẽ thay đổi suy nghĩ.
Muốn biết liệu Tần Ý An có chấp nhận cô gái đó, rồi quên mất những lời hứa giữa họ hay không…
Nhưng rồi Tịch Bối chợt nhận ra tâm trạng mình đang rối bời.
Chính vì những câu hỏi ấy mang theo chút ích kỷ, nên cậu không dám thẳng thắn hỏi.
……..Rõ ràng những năm tháng sơ trung vẫn rất tốt đẹp, vậy mà lúc này đây, Tịch Bối lại cảm thấy có chút chua xót. Chẳng lẽ là vì cậu trả lời những bức thư kia vào thời điểm cuối cấp ba?
Trả lời thư, cho nên Tần Ý An trong lòng không vui, cảm thấy cậu muốn ghét bỏ anh ấy, cuối cùng mệt mỏi, cuối cùng khiến giữa hai người nảy sinh khoảng cách sao?
Không, sẽ không……
Tịch Bối lại dùng bút xóa một lần nữa.
Cậu biết An An là người nói được làm được, là người giữ chữ tín nhất trên đời, cũng là người tốt nhất với Tịch Bối, cậu vô điều kiện mà tin tưởng Tần Ý An, mặc kệ là chuyện gì, cho dù là chuyện này cũng vậy.
Hơn nữa, nếu đó là lời cô gái kia nhờ giữ bí mật thì sao?
Cậu cũng không thể bắt Tần Ý An làm trái lời hứa của mình.
Nghĩ đến đây, lòng Tịch Bối nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cậu ngẩng đầu lên, vừa hay nghe thấy Giang Uyển Kiều nhân lúc chủ nhiệm lớp đi ra ngoài, lập tức quay sang, hào hứng túm lấy hộp bút của Tần Ý An, cầm lên múa may:
“Thế nào? Thế nào? Nghiêm Du Nhiên đã nói gì? Sao cậu về không nói lời nào ?”
“Cậu rảnh lắm à?”
Giang Uyển Kiều nhạy bén nhận ra hắn có ý định dằn mặt mình, vội vàng lùi lại một bước: “Có gì thì nói đàng hoàng, nhưng đừng mắng tôi! Tôi chỉ tò mò hỏi hai câu thôi mà, cậu đừng hẹp hòi như vậy.”
“Hỏi người mù thì mặt trời có sáng không, hỏi kẻ điếc thì âm thanh có lớn không.”
Tần Ý An xoay cây bút trong tay hai vòng, rồi nhẹ nhàng ném nó lên bàn.
“Cậu giỏi quá nhỉ, rộng lượng thật đấy.”
“……”
Vì Giang Uyển Kiều là con gái, nên đã lâu lắm rồi Tần Ý An không nói nặng với cô. Trước nay hắn đều mặc kệ cô làm trò, gần như chưa bao giờ nghiêm túc “hung dữ” với cô như vậy.


