Phản ứng của Tần Ý An nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người: “Không đi.”
Giọng nói của hắn bình tĩnh, không hề do dự. Hắn nhẹ nhàng đẩy quyển sách của Tịch Bối sang một bên, ngẩng lên, đôi mắt trong veo như lưu ly nhìn thẳng vào Nghiêm Du Nhiên. Vẻ mặt thờ ơ nhưng kiên quyết:
“Muốn nói gì thì nói ngay tại đây.”
Nghiêm Du Nhiên dường như đã đoán trước được kết quả này. Cô hít sâu hai hơi, không giống như những người từng bị hắn từ chối – không xấu hổ, cũng không tức giận đến phát điên. Ngược lại, cô còn nở một nụ cười đầy hứng thú:
“Tuy rằng tôi cũng muốn quang minh chính đại nói chuyện ngay tại đây, nhưng tôi vẫn muốn giữ một chút thể diện. Có thể để tôi nói riêng một chút được không?”
Giọng điệu của cô không hề kiêu ngạo hay nịnh nọt, vẫn giữ được vẻ tự tin và phong thái tự nhiên.
Nhưng Tần Ý An vẫn không dao động.
Hắn vốn không có thói quen lãng phí thời gian với những người mà hắn không để tâm. Hơn nữa, nếu hắn chấp nhận chuyện này, sẽ có vô số người noi theo, sau này lại phải từ chối từng người một sao?
“Xin lỗi, không…”
Tần Ý An còn chưa nói hết câu thì đột nhiên cảm nhận được một lực kéo nhẹ nơi tay áo.
Bàn tay nhỏ của Tịch Bối khẽ kéo hắn dưới bàn, động tác kín đáo, không ai để ý thấy.
Rất nhỏ, nhưng không thể xem nhẹ.
Không vì gì khác – chính vì bức thư mà Nghiêm Du Nhiên gửi là do Tịch Bối hồi âm.
“…”
Tần Ý An im lặng trong chốc lát. Rồi hắn bắt gặp ánh mắt có chút thất vọng của Nghiêm Du Nhiên, cuối cùng bình tĩnh lên tiếng: “Được, ra ngoài nói.”
Ánh mắt Nghiêm Du Nhiên lóe lên một tia bất ngờ.
Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cô vẫn giữ vững phong thái, hơi ngẩng đầu lên, khẽ đáp:“Ừm.”
Nói xong, cô xoay người đi trước.
Dưới ánh mắt tò mò của cả lớp, Nghiêm Du Nhiên dẫn Tần Ý An đi về phía cuối hành lang – nơi đó thường không có người qua lại.
Cảnh tượng này thật sự quá khó tin.
Tần Ý An chưa bao giờ đi riêng với bất kỳ cô gái nào, vậy mà giờ lại cùng Nghiêm Du Nhiên ra ngoài nói chuyện? Hơn nữa, còn chọn một góc khuất không ai để ý?
Ngồi trong lớp, Giang Uyển Kiều trợn tròn mắt, há hốc mồm, không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.
Cô nàng có chút kích động “tặc lưỡi” túm lấy tay Tịch Bối, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm lộ vẻ tò mò, có chút biểu cảm khoa trương:
“Tiểu Bối, Tần cẩu vậy mà lại đi ra ngoài với một nữ sinh?! Cậu ta vậy mà đồng ý?! Chị cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối thẳng thừng không nể mặt chứ! Em cảm thấy cái cô Nghiêm Du Nhiên đó sẽ nói gì với hắn?”
Cô nàng liên tục đặt câu hỏi như pháo liên thanh.
Tịch Bối nhìn thấy cô vừa chăm chú dán mắt ra cửa sổ, vừa lén lấy điện thoại ra chụp ảnh, có vẻ định gửi vào nhóm “Giang công chúa và bốn tùy tùng” để hai người còn lại cũng được xem.