Khi bác sĩ gia đình đến, hai đứa trẻ vẫn đang tắm nước nóng.
Hơi nước bốc lên nghi ngút trong phòng tắm, quần áo vứt ngổn ngang trên sàn, bùn đất và cỏ dính đầy trên đó, rõ ràng mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc vừa rồi.
Bác sĩ nhìn quanh một lượt, thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn về phía quản gia với ánh mắt dò hỏi.
Áo khoác của quản gia cũng ướt sũng. Ông lịch sự cởi áo, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày giãn ra, nở một nụ cười bất đắc dĩ, trông rất hiền từ.
Hai mươi phút trước, Tịch Bối và Tần Ý An mới được tìm thấy. Cả hai đều ướt sũng và lạnh cóng; chỉ có thể ôm chặt lấy nhau, mới miễn cưỡng có chút hơi ấm.
Khi người hầu đến đưa họ về, hai đứa trẻ nhất quyết không rời nhau, tay nắm chặt tay. Khi Tịch Bối khẽ cau mày và rên nhẹ, Tần Ý An theo phản xạ cúi người xuống, dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ về lưng Tịch Bối, như đang dỗ dành cậu ngủ.
Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt.
Trời ơi!
Không thể tin được!
Tần Ý An, một cậu thiếu gia vốn lạnh lùng và lập dị, lại có thể chăm sóc “cục bột” lấm lem bùn đất như một bảo vật trân quý?
Nhưng điều khiến họ kinh ngạc hơn nữa vẫn còn ở phía sau.
Sau khi vất vả đưa hai đứa trẻ vào phòng tắm, mọi người mới phát hiện Tịch Bối đang mặc áo khoác của Tần Ý An, còn áo lông của chính cậu thì vừa bẩn vừa rách tả tơi.
Mọi người đều biết Tần Ý An rất khó tính, tự phụ và không vướng bụi trần, lại có thói quen sạch sẽ rất nghiêm trọng.
Nhìn Tịch Bối bẩn như vậy, mọi người đều nghĩ hắn sẽ lạnh lùng buông một câu kiểu như “Cậu vừa bò ra từ cống rãnh đấy à?”, rồi ném bộ quần áo kia đi thật xa.
Nhưng Tần Ý An đã không làm vậy. Hắn nắm lấy tay Tịch Bối, cẩn thận giúp cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, rồi lạnh lùng ra lệnh cho người hầu đứng bên cạnh: “Không được vứt. Phải giặt sạch.”
“……”
“…Tiểu thiếu gia, cái đó, ngài đừng động đậy, để tôi giúp cậu bé này tắm rửa,” một người phụ nữ nói với giọng run run, “Người ngài cũng ướt hết rồi, cũng phải nhanh đi tắm thôi.”
Tần Ý An chỉ bình tĩnh ngước đôi mắt trong veo như lưu ly nhìn thoáng qua người phụ nữ. Rồi hắn lại cúi xuống, tiếp tục tự tay cởi chiếc áo giữ nhiệt in hình “Cừu Vui Vẻ” của Tịch Bối, nắm tay cậu dẫn đến bồn tắm đã đầy nước ấm.
Những người hầu đứng ngoài phòng tắm hoàn toàn bối rối. Toàn bộ nhà Tần dường như đang trong một mớ hỗn độn.
Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng mọi người cũng khuyên được Tần Ý An tự đi tắm. Khi những người hầu rời khỏi phòng tắm thì cũng là lúc bác sĩ gia đình vội vã đến.
Nghe quản gia kể lại mọi chuyện đã xảy ra, bác sĩ cũng không khỏi kinh ngạc, thở dài: “Nếu không nghe chính miệng ngài nói, tôi chắc chắn sẽ không tin.”