“Đúng vậy, chính là hồi âm.”
Tần Tư Vũ vẫn chưa nhận ra có gì bất thường, vừa vò đầu vừa gõ chữ trên điện thoại, đồng thời trò chuyện với Tịch Bối:
“Bối ca, lúc cậu đi cho Đông Bắc ăn, tôi nhìn thấy cô gái đó gửi lời xin kết bạn cho anh họ, nhưng bị anh họ từ chối.”
“Anh họ căn bản là chưa từng nhìn thấy cái thư nào, vậy thì lấy đâu ra hồi âm? Chắc chắn có vấn đề! Cho nên anh họ chắc chắn là không đồng ý…”
“Từ từ,” Tịch Bối bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng, cậu trông có chút khẩn trương và luống cuống, “Thư đó, có thể là có thật…”
Khoảng thời gian trước, đúng là có người gửi thư nhờ cậu chuyển cho Tần Ý An. Một nữ sinh thích Tần Ý An, muốn nhân cơ hội cuối cùng để tỏ tình.
Nhưng Tần Ý An từng nói hắn không nhận loại thư này. Nếu có ai đặt thư trên bàn hắn, khả năng cao là hắn sẽ quên luôn, kết cục chỉ có thể là bị bỏ xó.
Vì vậy, rất nhiều người đã nhờ Tịch Bối giữ hộ, hy vọng cậu có thể giúp họ chuyển thư đến tay Tần Ý An.
Nhưng Tịch Bối…
Cậu mím môi.
Cậu chưa từng chuyển lá thư nào. Những bức thư đó chưa bao giờ đến tay Tần Ý An. Ngược lại, cậu đã thay hắn viết thư hồi âm rồi trả lại.
Tịch Bối còn chưa kịp mở lời thì xe đã dừng trước mặt họ.
Tần Ý An dứt khoát túm lấy thắt lưng cậu, trực tiếp bế lên xe, hoàn toàn không để cậu có cơ hội giải thích.
Thực ra chuyện này cũng không phải vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ban đầu, chỉ có cậu và Tần Ý An biết, vậy mà giờ đây lại có đến năm người dính vào.
Tịch Bối cảm thấy mặt mình nóng ran.
Suốt dọc đường, cậu cứ nghẹn lời, trong lòng liên tục tập dượt cách giải thích với mọi người. Nhưng đến khi xuống xe, ngồi vào bàn bên ngoài quán ăn khuya, cậu vẫn chưa hoàn hồn.
“… Tôi cố ý chọn một chỗ ở bên ngoài, vị trí này tốt, cách phòng bếp tương đối xa, không dễ dàng nhìn thấy ánh lửa.”
Giang Uyển Kiều đang trò chuyện với Tạ Diệp, thấy ba người họ đến thì lập tức vẫy tay: “Mau qua đây ngồi! Ai da, các ngươi thua rồi, không giành được danh hiệu đến trước nhất.”
“Bọn tôi cố ý nhường cho các cậu đấy,” Tần Tư Vũ cãi lại, “Nếu không thì cho các cậu biết thế nào là tốc độ Hoa Quốc.”
“Hừ, chỉ có cậu?” Giang Uyển Kiều không chút nể nang mà châm chọc, “Cậu ăn cơm thì nhanh đó!”
“Giang Uyển Kiều!”
“Sao, cậu có bản lĩnh lát nữa đừng ăn, lêu lêu lêu ~”
Tạ Diệp nhướng mày kéo ghế cho ba người, nói thêm vào: “Đại tiểu thư đây là học theo ai vậy, Tần Ý An?”
Tần Ý An thản nhiên rót nước ấm tráng bộ chén đũa cho Tịch Bối, giọng điềm tĩnh: “Mưa dầm thấm đất.”
Tạ Diệp cười nhạo một tiếng: “Tôi biết ngay là cậu mà… Ơ, Tịch Bối, cậu sao vậy? Có chuyện muốn nói?”