[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 38

Mang theo chút ý xấu, Tần Ý An cưỡi ngựa đưa Tịch Bối chạy ba vòng quanh bãi cỏ rồi mới dần chậm lại.

Lúc ở trên lưng ngựa, gió rất lớn, trước mắt cũng mơ màng, cả người như lục bình trong sông, chỉ sợ giây tiếp theo sẽ bị thổi bay. Nhưng cảm giác kích thích và điên cuồng này lại khiến tim đập thình thịch, adrenaline dâng trào. Từ một góc độ nào đó mà nói, nó rất hợp với lứa tuổi của Tần Ý An và Tịch Bối – tràn đầy thanh xuân.

Đến vòng cuối cùng thì xuống ngựa, cảnh sắc trước mắt dần dần sáng sủa hơn, gió cũng ấm áp hơn nhiều, ít nhất sẽ không khiến Tịch Bối sợ hãi đến mức phải ôm chặt lấy Tần Ý An.

Trong mắt Tần Ý An vẫn còn ý cười nhàn nhạt, hắn tự nhiên xoay người xuống ngựa.

Hắn vươn tay về phía Tịch Bối, cử chỉ tự nhiên nhưng lại mang phong thái của một quý tộc lịch lãm: “Đoàn Đoàn.”

Tịch Bối ngồi trên lưng Bất An, khựng lại hai giây.

Sau đó, cậu đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, nắm lấy tay Tần Ý An rồi nhảy xuống. Cả người vẫn còn run rẩy, ngay cả chân cũng chưa hoàn toàn ổn định.

Mái tóc của cậu bị gió thổi hơi rối, chiếc mũ giáp suýt nữa không giữ được, để lộ ra đôi mắt đen láy sáng lấp lánh như đá quý. Ánh mắt ấy phảng phất chút nước, nhưng không phải vì sắp khóc, đơn giản chỉ là do gió quá lớn.

Tịch Bối cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu liếm liếm đôi môi nhỏ, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Bất An. Không biết là còn sợ hãi hay vẫn còn cảm giác phấn khích chưa dứt.

“Sợ không?” Tần Ý An nhẹ giọng hỏi.

Bất An bên cạnh cũng khẽ cử động, hý nhẹ một tiếng, vẫy đuôi qua lại như để trấn an, sợ rằng vừa rồi mình chạy nhanh quá làm Tịch Bối khó chịu.

Tịch Bối lắc đầu: “Vẫn ổn… Lúc đầu có hơi sợ một chút.”

Sau đó, khi biết có Tần Ý An ở phía sau, cậu đã không còn quá lo lắng nữa.

Tần Ý An mỉm cười nhàn nhạt.

Tịch Bối vươn tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Bất An, nhẹ nhàng trấn an: “Cảm ơn Bất An. Vừa rồi tôi thực sự rất vui.”

Bất An hưng phấn mà xoay một vòng tại chỗ, rồi dùng đầu cọ nhẹ vào lòng bàn tay của Tịch Bối, hơi thở ấm áp phả ra làm cậu thấy nhột, không nhịn được mà bật cười.

Bọn họ vừa mới xuống ngựa chưa bao lâu, Tần Tư Vũ đã lăn lộn chạy tới, thở hồng hộc.

Hắn nuốt liền hai ngụm nước bọt, rồi trợn mắt nhìn Tịch Bối từ trên xuống dưới, sau đó lại nhìn kỹ Tần Ý An và Bất An. Cuối cùng, hắn không thể không thừa nhận—anh họ của mình thực sự quá lợi hại.

Mang theo một người đều có thể nhẹ nhàng mà chạy xong ba vòng còn mặt không đỏ, không hề có cảm giác khẩn trương .

Tần Tư Vũ thực lòng khen ngợi: “Anh đúng là quá đỉnh. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người như Đại Ngưu* đây dạy tôi cưỡi ngựa…”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.