[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 34

Ba năm trôi qua, Giang Uyển Kiều đã quá hiểu cái thói ở sạch và những thói quen đáng ghét của Tần Ý An. Cô không hề nghi ngờ lời Tịch Bối nói, buông tay, bĩu môi: “Chị biết mà, Tần cẩu dù say vẫn là Tần cẩu!”

Tịch Bối cười trừ, không nói gì.

Tần Ý An có lẽ không phải không thể nói chuyện, mà là không muốn nói. Một chai bia và hai ba ly cocktail không nhẹ đô, chắc chắn không thể khiến hắn say đến mức ấy.

Bàn tay hắn khẽ siết lại, ôm chặt lấy cổ Tịch Bối, hơi thở nóng rực phả vào hõm xương quai xanh của cậu, để lại từng cơn tê dại khiến người ta rùng mình.

Tịch Bối cũng hơi chếnh choáng, nhưng không quá say. Cảm giác được hơi thở của hắn làm cổ mình ngứa ngáy, một lúc sau cậu không chịu được mà hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “An An.”

Tần Ý An đang cố gắng đi đường, được quản gia Cố dìu đã đến cạnh xe. Nghe vậy, hắn nhẹ nhàng ngẩng mắt, đôi mắt màu lưu ly lặng lẽ không nói gì.

“Lên xe trước đã, được không?”

Tần Ý An ngoan ngoãn lên xe. Ở ghế sau đã có một người say khướt là Tần Tư Vũ, mặt mày đỏ bừng, la hét: “Đây là cái gì? Anh họ?! Uống!”

“Ô la la la anh họ!” Tần Tư Vũ đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy cổ Tần Ý An, khóc lóc: “Trước kia anh có bao giờ cho tôi chạm vào đâu, hôm nay anh làm sao vậy? Anh bị bệnh sao?!”

Tần Ý An vì uống rượu nên trông không còn lạnh lùng và khó gần như bình thường. Giữa mày hắn hơi nhíu lại, nhưng vẫn ôm lấy cánh tay, không đẩy tay đang ôm vai mình ra.

Trước kia hắn luôn tỏ vẻ mặt lạnh nhạt với đám bạn của mình, nhưng Tịch Bối biết, hắn chỉ là có cách quan tâm khác. Tần Ý An quý trọng những người bạn này hơn bất cứ ai.

Tần Ý An không thoát khỏi tay Tần Tư Vũ, khẽ nhíu mày nói: “Móng vuốt, bỏ ra…”

Tần Tư Vũ vui vẻ la lên: “Không! Không bao giờ ——“

Tịch Bối mím môi, nắm lấy bàn tay trống rỗng của mình.

Giọng nói có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười của quản gia Cố từ phía sau Tịch Bối truyền đến: “Ý An thiếu gia cũng có lúc thể hiện ra mặt trẻ con như vậy, thật là hiếm thấy.”

Nghe vậy, Tịch Bối giật mình “Ân” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Phải ha.”

Tần Ý An vốn không thích bị người khác chạm vào, nhưng lúc này… dường như hắn cũng không đặc biệt phản kháng.

“Quả nhiên đều là họ Tần cả,” quản gia Cố vừa đóng cửa xe cho bọn họ, vừa mỉm cười nói với Tịch Bối, “Không biết tối nay Tư Vũ thiếu gia có quấn lấy Ý An thiếu gia đòi ngủ chung không đây.”

“Lúc các cậu vừa tốt nghiệp tiểu học, Tư Vũ thiếu gia còn suýt chút nữa đánh nhau với Ý An thiếu gia. Thế mà sau này, quan hệ lại ngày càng tốt hơn. Theo chú thấy, Tư Vũ thiếu gia không chỉ sùng bái Tiểu Bối chúng ta, mà còn sùng bái cả Ý An thiếu gia nữa…”

Tịch Bối hơi thất thần khi nghe quản gia Cố nói chuyện.

Ngoài cửa sổ xe bằng kính, cậu có thể nhìn thấy Tần Ý An hơi ngửa đầu ra sau, giữa mày nhíu lại, trông có vẻ không thoải mái. Nhưng một lát sau, Tần Tư Vũ—người đang làm loạn bên cạnh—lại vô tình đưa tay giúp hắn điều chỉnh lại ghế dựa.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.