Truyện chỉ đăng trên Wattpad của nhznghg, không đăng bất kì chỗ nào khác. Vui lòng đọc trên Wattpad.
Tịch Bối uống cạn ly rượu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên tia sáng mơ hồ, tựa như trong đó chỉ phản chiếu duy nhất một hình bóng—mà người ấy chính là Tần Ý An.
Cơn men lâng lâng trào dâng trong huyết quản khiến cậu không còn kiểm soát được lực tay, đặt mạnh ly pha lê xuống bàn, tạo nên một tiếng cạch chói tai.
Lúc này, Tần Ý An cũng có chút ngỡ ngàng.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động lên xuống, cảm nhận được Tịch Bối chủ động tựa vào lồng ngực mình. Hương bạc hà nhàn nhạt từ mái tóc mềm mại của cậu khẽ phả vào người hắn, mang theo một chút ấm áp khó tả.
Hắn thì thầm: “Là một giấc mơ khác.”
“Là gì cơ?”
Đôi mắt Tịch Bối lấp lánh, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
“Là…”
Là…
Là điều mà nếu nói ra thì rất dài.
Tần Ý An bỗng dưng bừng tỉnh, những lời sắp buột miệng lại bị hắn nuốt ngược trở vào.
Đột nhiên, hắn nhắm mắt thật chặt, như muốn trấn áp cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Những ngày vừa qua, hắn bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi. Dù rằng đã ôn tập vô cùng đầy đủ, dù rằng vẻ ngoài hắn lúc nào cũng tỏ ra bình thản, thậm chí còn khiến người khác phải trêu đùa gọi là “học bá”, dù rằng hắn vẫn dư thời gian để tham gia mấy môn thể thao yêu thích…
Nhưng thực ra, hắn không hề thoải mái như vẻ bề ngoài.
Vài ngày trước kỳ thi, hắn đã nhìn thấy trên bàn học của Tịch Bối chất đầy thư tình cùng kẹo.
Có những bức thư là từ những cô gái như Giang Uyển Kiều—người luôn xem Tịch Bối như bạn thân. Nhưng cũng có không ít bức thư đến từ những cô gái thực sự có “ý đồ” với cậu.
Những nữ sinh này phần lớn chỉ muốn lưu giữ một kỷ niệm đẹp của tuổi thanh xuân, trước khi tốt nghiệp.
Dù thế nào đi nữa, Tịch Bối luôn là một người biết tôn trọng con gái. Cậu ấy không bao giờ tùy tiện vứt bỏ những lá thư này. Trái lại, cậu còn dành thời gian hồi âm từng bức một. Kể cả khi từ chối, cậu cũng sẽ viết những lời lẽ nhẹ nhàng, trân trọng, để các cô gái không cảm thấy khó xử, đồng thời bảo vệ sự dịu dàng trong lòng họ.
Tần Ý An hiểu hành động này của Tịch Bối.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn lại có chút khó chịu, lại có chút cảm giác kỳ lạ.
Suốt ba năm qua, Tịch Bối chưa từng yêu đương. Vì cậu đã thề với bản thân rằng sẽ không yêu sớm. Hơn nữa, với hắn luôn ở bên “trông chừng nghiêm ngặt”, thì căn bản chẳng có cơ hội nào cho chuyện tình cảm xảy ra cả.
Vậy nên, đến giờ phút này, Tịch Bối vẫn là của riêng hắn.
Thế nhưng, sự thoải mái này cũng chỉ kéo dài trong chốc lát.