“Anh họ, anh…”
“Tần cẩu! Không đúng, cậu đây là——”
Tần Tư Vũ và Tạ Diệp vốn chỉ định trêu chọc Tần Ý An vài câu, mục đích chính là kích thích hắn một chút, để hắn nhận ra rằng việc thân thiết quá mức với một nam sinh khác không phải là điều hay. Sau đó, họ sẽ kéo Tịch Bối lại cùng nhau uống rượu.
Nhưng bọn họ không ngờ rằng, không những Tần Ý An không chịu buông tay với Tịch Bối, mà còn có vẻ như ngày càng cố chấp hơn. Đặc biệt là khi nhắc đến chuyện “Tịch Bối có bạn gái”, phản ứng của hắn lại kịch liệt đến vậy.
Bọn họ vốn nghĩ rằng, khi còn nhỏ, Tần Ý An chưa hiểu chuyện, nên việc hắn có tính chiếm hữu mạnh với Tịch Bối cũng là điều bình thường. Nhưng bây giờ cả hai đã tốt nghiệp cấp hai, sắp lên cấp ba, vậy mà vẫn còn thân thiết đến mức này—thậm chí, Tần Ý An còn thốt ra những lời như vậy.
Tần Tư Vũ và Tạ Diệp bất giác cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng kỳ quái ở điểm nào, bọn họ lại không thể nói rõ được. Hai người nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.
Trong khoảnh khắc ấy, bọn họ không phân biệt được lời Tần Ý An nói rốt cuộc là do tức giận mà buột miệng hay đó là suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.
Sau một hồi im lặng, ánh mắt cả hai đồng loạt dừng lại trên người Tịch Bối, nhìn thấy cậu cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không kém gì mình.
Chỉ có Tần Ý An là không hề nhận ra bầu không khí ngượng ngập xung quanh. Gương mặt tuấn tú của hắn thoáng hiện lên vẻ bực bội không che giấu, giọng nói lạnh nhạt:
“Tôi nói rồi, không ai có thể thay thế tôi để bước vào cuộc đời Đoàn Đoàn. Một người bạn gái mới quen hai, ba tháng thì có tư cách gì đại diện cho Tịch Bối sao?”
“Tôi nói không được, chính là không được.”
Tần Ý An hơi ngẩng đầu lên.
Thực ra, trước đây hắn chắc chắn sẽ không bộc lộ suy nghĩ của mình trắng trợn như vậy, ít nhất là không nói ra một cách tuyệt đối trước mặt Tần Tư Vũ và Tạ Diệp. Nhưng dạo gần đây, hắn thật sự đã bị “kích thích” quá nhiều.
Những bức thư màu hồng phấn, những gói quà tinh xảo mang theo mùi nước hoa thoang thoảng, những thanh chocolate, và cả những viên kẹo được gói trong giấy màu sắc sặc sỡ… tất cả đều chất đầy trên bàn học của Tịch Bối.
Tần Ý An xoay đầu, lạnh lùng nhìn Tạ Diệp và Tần Tư Vũ, thản nhiên buông ra mấy chữ: “Hai người các cậu chẳng phải đang muốn tìm người uống rượu sao? Tôi uống.”
“……” Tần Tư Vũ cùng Tạ Diệp ngây người.
“Làm sao vậy?” Tần Ý An đem Tịch Bối ôm càng chặt hơn một ít, cơ hồ đặt cằm trên đầu cậu nói chuyện, ngực khẽ run, “Tôi uống, không được sao?”
Hai người càng thêm kinh ngạc, cằm như muốn rớt xuống.
Nhưng lời của Tần Ý An cũng thành công đánh lạc hướng sự chú ý của họ, hai người chỉ ngẩn người một hai giây liền lập tức cầm lấy mấy chai bia nhét vào tay Tần Ý An.