[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 30

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của nhznghg, không đăng bất kì chỗ nào khác. Vui lòng đọc trên Wattpad.

Hơi thở mang hương bạc hà lạnh lẽo của thiếu niên phả vào mũi Tịch Bối, khiến tim cậu đập nhanh như trống, cảm giác nóng bừng cả người.

Adrenaline dâng cao khiến tai hai người đỏ ửng. Dưới ánh mặt trời gay gắt, mồ hôi trên trán Tần Ý An lấp lánh, chảy xuống hàng mi.

Tịch Bối thoáng thấy Tần Ý An như đang khóc. Nhưng không phải khóc vì buồn bã, mà giống như là sự vui sướng tột cùng khi đạt được điều mình mong muốn.

Đôi mắt màu xanh biếc tuyệt đẹp của Tần Ý An gần như chuyển sang màu vàng kim, lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, đẹp đến mức khiến Tịch Bối hoàn toàn bị cuốn vào.

Giữa đám đông ồn ào, hai người đứng im như vậy trong vài chục giây, hơi thở hòa quyện vào nhau.

Trong thế giới riêng của họ, mọi âm thanh đều biến mất.

Chỉ còn lại hai người.

Chỉ có họ bên nhau.

Giống như ngày Tần Ý An che chắn pháo hoa cho Tịch Bối, giờ đây Tịch Bối cũng đứng trước mặt Tần Ý An, trở thành đích đến của anh.

Sự ồn ào xung quanh thực sự kéo họ về thực tại khi Giang Uyển Kiều chạy tới.

“Á á á!! Tuyệt vời quá! Vừa nãy nghe thấy xếp hạng rồi đúng không?! Là nhất, là hạng nhất đó!!”

“Là lớp A1 giành hạng nhất! Mấy phút?”

Giang Uyển Kiều vui sướng vỗ vai Tần Ý An và Tịch Bối, rồi kiêu hãnh nói với người bên cạnh đang hỏi về thành tích: “Tám phút bốn mươi chín giây! Nếu không phải do lúc giữa chừng bị chậm một chút, thì đã có thể đi thi đấu chuyên nghiệp được rồi?!”

Tần Ý An cuối cùng cũng hơi buông Tịch Bối ra.

Hắn nhận lấy chai nước muối từ Tịch Bối, ngửa đầu uống mấy ngụm.

Có lẽ vì uống hơi nhanh, hắn cố gắng kiểm soát lượng nước, một ít giọt nước theo cằm lăn xuống, biến mất dưới xương quai xanh tuyệt đẹp của hắn.

Gió thổi nhẹ làm tóc hắn hơi bay lên, để lộ ra khuôn mặt đẹp trai đầy cuốn hút.

Quá… chói mắt.

Thật sự chỉ có thể dùng từ “bắt mắt” để hình dung.

Một đám người đều ngây người nhìn, ngay cả Giang Uyển Kiều – người ngày nào cũng gọi Tần Ý An là “Tần cẩu” – cũng ngẩn ngơ.

Tần Ý An khàn giọng nói: “Không lợi hại vậy đâu.”Hắn cũng không có ý định trở thành vận động viên chuyên nghiệp.

Hắn đưa nước cho Tịch Bối: “Vừa chạy bộ đúng không? Uống một chút đi.”

Tịch Bối hoàn hồn, ngoan ngoãn nhận lấy chai nước, nhỏ giọng đáp: “Chạy một chút… không mệt lắm.”

Nhìn thấy Tịch Bối thở dốc, Tần Ý An đưa tay xoa nhẹ vào chỗ Tịch Bối bị đau hông: “Điều chỉnh lại nhịp thở, không cần vội. Vừa nãy đi lấy gì vậy?”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.