[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 3

Tịch Bối nhỏ nhắn và lanh lợi, chỉ kịp lau vội nước mắt, liền mím chặt môi, nhón chân, lén lút men theo tường rời khỏi phòng đồ chơi.

Cậu vốn nghĩ mình sẽ lạc trong tòa lâu đài rộng lớn này, chẳng thể nào tìm được cổng chính chứ đừng nói đến xe của ba mẹ. Nhưng khi cậu rón rén đến cầu thang ở góc tường, cậu tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người hầu, và thật trùng hợp, câu chuyện đó lại liên quan đến cậu.

“… Haizz, đứa bé mới đến hôm nay thật đáng thương, bé tí tẹo mà khóc đến tèm lem cả mặt, ba mẹ… haizz! Lại còn về cùng cậu chủ nhỏ, không biết sau này sẽ ra sao nữa.”

“Đáng thương gì chứ, đã được nhận vào nhà họ Tần rồi còn gì, tôi thì thấy ghen tị với nó đấy, khóc cho đã đời rồi, sau này chỉ có nước mà hưởng thụ thôi!”

“… Anh nói thế là có ý gì!”

Người phụ nữ đang lau sàn dừng tay, tiếng cây lau nhà cọ vào nền gạch vang lên chói tai, rõ ràng là không đồng tình với lời của người kia:“Anh không biết sao, ba mẹ nó mất hết rồi, không cha không mẹ, còn nhỏ đã mồ côi! Dù có được nhà họ Tần nhận nuôi, anh nghĩ nó có thể vui vẻ được sao?”

Tịch Bối run lên. Đôi mắt cậu mở to, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.

Người trẻ tuổi cầm giẻ lau im lặng một lúc rồi hối hận nói: “Tôi, tôi biết rồi… Tôi lỡ lời, tôi thật vô tâm quá…”

“… Tôi nghe bác tài nói, hiện trường vụ tai nạn, lửa cháy dữ dội, thiêu rụi một vùng rộng lớn, người chết đều bị hỏa táng, đến thi thể cũng không còn nguyên vẹn…”

Tịch Bối nghẹn ngào, môi cậu tái nhợt, đôi mắt trong veo mất đi tiêu cự, chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước. Như một con búp bê không hồn, cậu ngây dại và lạc lõng.

“Haizz, thôi bỏ chuyện đó đi. Chỉ nói đứa bé đó đến nhà họ Tần, tôi e là cũng chẳng dễ sống đâu. Cậu chủ nhỏ…”

“Cậu chủ nhỏ ấy à! Nói thế nào nhỉ, cậu ấy không phải người dễ gần. Lúc trước tôi đang tỉa cây ở đây, cậu ấy đi qua liếc nhìn tôi một cái lạnh lùng. Tôi nhỏ giọng hỏi cậu ấy có chuyện gì, cô biết cậu ấy nói gì không?”

Người phụ nữ ừ một tiếng, tiếp tục lau nhà: “Cậu ấy nói gì?”

“Cậu ấy nói,” người trẻ tuổi cười gượng: “Anh để kiểu tóc này chịu được sao?”

Tần Ý An rất kỳ quặc và lạnh nhạt, hắn thường không thích nói chuyện. Nhưng một khi đã mở miệng, thì lời nói cũng chẳng dễ nghe, ngược lại còn có chút độc địa, giỏi nói trúng tim đen, những lời nói theo trực giác thường khiến người ta phải giật mình.

“Cái gì?” Người phụ nữ ngớ người một chút rồi bật cười.

“… Nhưng mà, nếu nói vậy,” sau khi cười xong, người phụ nữ lại lo lắng, “Vậy chẳng phải cậu chủ nhỏ sẽ khiến đứa bé kia buồn sao? Hai đứa có khi lại cãi nhau mất…”

“Ôi trời! Bên ngoài mưa to rồi, mau đi đóng cửa sổ!”

“…”

Tịch Bối không biết bằng cách nào mình đã dựa vào bản năng, lúc hai người hầu đi đóng cửa sổ, cậu như một con cá nhỏ luồn lách từ cầu thang đi xuống, nhờ tiếng mưa lớn át đi tiếng động mà lẻn ra khỏi cửa, lao vào bóng tối.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.