[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 29

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của nhznghg, không đăng bất kì chỗ nào khác. Vui lòng đọc trên Wattpad.

Tịch Bối không thể không thừa nhận, sau nhiều năm chung sống với Tần Ý An, không chỉ có cậu hiểu rõ Tần Ý An sâu sắc, mà Tần Ý An cũng hiểu rõ cậu như lòng bàn tay.

Tần Ý An biết cậu sẽ nghi ngờ bản thân mình vì những chuyện này, nên đã chủ động nói trước với cậu rằng, đây không phải là vấn đề của cậu.

Chính Tần Ý An là người chủ động muốn tham gia đại hội thể thao. Hắn muốn thu hút sự chú ý của Tịch Bối, muốn được Tịch Bối nhìn thấy.

Tần Ý An dừng lại một lát, nhẹ nhàng đưa tay véo má Tịch Bối: “Sao vậy?”

Tịch Bối vừa dùng đầu gối bò đến đây, trông có chút đáng yêu lại có chút ngốc nghếch, giống như một chú chó nhỏ đáng thương vậy.

Cậu cúi đầu như đang suy nghĩ rất lâu, sau đó theo bản năng đưa mặt mình đến tay Tần Ý An, để Tần Ý An nâng niu cậu nhẹ nhàng như nâng một đóa hoa nhỏ.

“An An,” Tịch Bối nhẹ giọng nói, “Em thực sự rất mong chờ, em siêu cấp mong chờ luôn.”

“Em biết An An biết cưỡi ngựa, đánh quyền, còn chơi golf nữa…” Giọng cậu càng nói càng lớn, đôi mắt cũng càng nói càng sáng, “Nhưng người khác không biết đâu, em thật sự rất muốn nói cho họ biết An An đặc biệt rất giỏi.”

“Muốn nhìn thấy An An ngầu đến mức ai cũng biết An An, An An của em mới là lợi hại nhất!”

Tay Tịch Bối đã ôm lên cổ Tần Ý An, thân thể cũng áp sát qua.

Hai người ngực kề sát vào nhau, cách một lớp quần áo mỏng manh, hơi ấm từ da thịt đã truyền sang nhau.

“Em thực sự rất mong chờ.”Khóe môi Tịch Bối cong lên.

Một lát sau, cậu cảm giác được ngực Tần Ý An hơi rung nhẹ, như thể đang cười.
Tần Ý An cũng cong môi, nhẹ nhàng nói: “Ừ. Anh cũng rất mong chờ.”

Điều Tần Ý An và Tịch Bối mong chờ lại không giống nhau.

Tần Ý An mong chờ là ánh mắt của Tịch Bối, là ánh mắt không rời khỏi hắn.

   —-Một tuần sau, sân vận động của trường học.

Lễ khai mạc đại hội thể thao.

“… Tôi sợ ngây người mất.”Giang Uyển Kiều dùng tay che miệng mình, vừa nói vừa lộ ra vẻ mặt mê man, giọng nói cũng không kiềm chế được mà lớn hơn một chút.

“Không phải chứ, Tần Ý An, cậu ấy một mình đăng ký bốn môn thi á?!!” Giang Uyển Kiều trợn tròn mắt, há hốc mồm, “Sao không ai nói cho tôi biết… Cậu ấy lại còn đăng ký chạy 3000m, 400m, 50m, thậm chí còn có cả môn ném tạ nữa?!!”

“Không phải mỗi người chỉ được đăng ký tối đa hai môn sao?!!”

“Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy…” Một người bên cạnh nhún vai, “Nhưng hình như lớp chúng ta đột nhiên thiếu mấy bạn có thể lực tốt, không còn cách nào khác. Dù sao thì thầy giáo cũng đã đồng ý rồi, chỉ có điều Tần Ý An…”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.