[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 28 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 28

Truyện chỉ đăng trên Wattpad của nhznghg, không đăng bất kì chỗ nào khác. Vui lòng đọc trên Wattpad.

Tần Ý An mặt không đổi sắc, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng hắn thờ ơ, không hề dao động.

Nhưng Tịch Bối bên cạnh hắn rất lâu rồi, có lẽ còn hiểu rõ Tần Ý An hơn cả Tần Việt Nguyên. Trên đời này chắc không ai hiểu rõ những biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt Tần Ý An và ý nghĩa đằng sau chúng hơn Tịch Bối. 

Ví dụ như bây giờ.

Sau khi tan học môn Toán, Tịch Bối mơ màng cắn đầu bút của mình, hoàn toàn không hiểu tại sao Tần Ý An suốt buổi học lại tỏ ra giận dỗi với mình.

Không chỉ tức giận, mà còn có chút cảm xúc kiểu “rõ ràng muốn nói nhưng không thể diễn đạt”, lại thêm một chút “phiền lòng” xen lẫn bên trong.

Tịch Bối thật sự không hiểu rõ lắm, nhưng trong mắt cậu, mọi chuyện lại bị phóng đại lên rất nhiều. 

Một mặt cậu cảm thấy lo lắng, mặt khác lại thấy… ừm, có chút đáng yêu.

Sau khi bình tĩnh suy nghĩ hồi lâu, Tịch Bối cuối cùng cũng đưa ra một suy đoán mà cậu cho rằng không quá xa vời.

Cậu nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tần Ý An, nhỏ giọng hỏi: “An An, có phải anh không vui lắm không?” 

Cánh tay Tần Ý An rõ ràng cứng đờ trong chớp mắt. 

Chẳng lẽ bị Tịch Bối nhìn ra rồi? 

“Cũng không có gì.”

Tần Ý An thu dọn sách vở của mình, tiện tay lấy chiếc bút mà Tịch Bối vừa ngậm thu vào trong tầm mắt của mình. 

Hắn ngữ khí tự nhiên: “Lần sau muốn ngậm thì ngậm anh, đừng ngậm bút, dơ.” 

Tịch Bối nhìn động tác lưu loát của hắn, không chen vào được lời nào, một lát sau nghe được hắn dặn dò, ngoan ngoãn “Ừ” hai tiếng.

“Em biết rồi… Không phải! Không phải em muốn nói điều này.”

Hàng lông mi của cậu khẩn trương chớp hai cái: “An An, anh giận em, đúng không?”

“…”

Tim Tần Ý An bỗng nhiên đập nhanh hơn một chút.

Hắn nghĩ, chẳng lẽ là Tịch Bối cuối cùng cũng nhận ra?

Cuối cùng cũng biết Tịch Bối đi đưa nước cho người khác, sẽ khiến Tần Ý An không vui?

Nếu Tịch Bối đã biết thì tốt, Tần Ý An cũng không phải là người không hiểu chuyện, chắc chắn sẽ để Tịch Bối tiếp tục làm tình nguyện viên —— chẳng qua là tình nguyện viên phục vụ cho riêng hắn. Dù sao thì hắn cũng đã sớm chuẩn bị xong cho đại hội thể thao rồi —— báo danh mười hạng mục cũng được.

Ánh mắt Tần Ý An dừng lại trên hàng lông mi chớp động của Tịch Bối và đôi má trắng nõn hơi ửng hồng của cậu:
“Đúng vậy, hơi hơi một chút.”

Tịch Bối như thể đoán được điều gì đó cuối cùng cũng được chứng thực, thở phào nhẹ nhõm, cậu cười tủm tỉm nói:
“An An, anh không thể giận em, anh biết vì sao không? Bởi vì giận Ý An, chính là…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.