Tần Ý An lại nhìn thoáng qua.
Hắn không thể tự lừa dối bản thân. Sau hai giây xác nhận rằng mình chỉ gặp phải một hiện tượng sinh lý bình thường vào đêm qua, hắn ngồi yên tại chỗ, trầm tư vài phút.
Xuất hiện hiện tượng sinh lý—bình thường.
Mơ thấy người thân và là anh em thân thiết nhất—bình thường.
Nhưng mà… hiện tượng sinh lý xuất hiện khi đang mơ thấy người anh em thân thiết nhất… thì lại không quá bình thường đi!
Tần Ý An suy nghĩ thật kỹ. Hắn cảm thấy đây có lẽ chỉ là một phản ứng không thể kiểm soát được. Bởi vì nếu thay thế Tịch Bối trong giấc mơ bằng một người khác—ví dụ như những cô gái xa lạ mà hắn chưa từng quen biết? Không thể nào.
Hoặc là Tạ Diệp, Tần Tư Vũ hay những người bạn khác? Càng không thể nào!
Nhưng mà…
Lồng ngực Tần Ý An phập phồng dữ dội. Hắn có chút mệt mỏi và chán nản, giơ tay day nhẹ giữa chân mày.
Ngay khi hắn định đưa tay chạm vào quần mình, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ưm…” nhẹ nhàng.
Tịch Bối dường như do vừa nãy rời khỏi người Tần Ý An nên ngủ không thoải mái. Cậu lăn qua lăn lại trên đệm, nhỏ giọng càu nhàu một chút, rồi có dấu hiệu tỉnh dậy. Ngón tay và chân mày đều vô thức co giật nhẹ.
Ngay trước khi Tịch Bối—giống như một mỹ nhân ngủ say—hoàn toàn tỉnh lại, yết hầu của Tần Ý An trượt lên trượt xuống một chút.
Hắn không chần chừ, lập tức chui ra khỏi chăn, dùng tay kéo chăn bao chặt lấy Tịch Bối, quấn cậu lại thật kín.
Nhưng lần này lại vô tình làm chuyện vụng về. Vốn dĩ Tịch Bối vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nhưng hành động này lại khiến cậu hoàn toàn tỉnh hẳn. Đôi mắt to tròn mơ màng mở ra, giọng nói vẫn còn non nớt: “An An… sao vậy?”
Mới tỉnh ngủ nên tầm mắt vẫn còn mờ mịt, nhưng Tịch Bối có thể nhìn thấy sự khác biệt trên gương mặt Tần Ý An so với ngày thường.
Mái tóc đen của hắn bị vuốt ngược ra sau, để lộ một vầng trán hoàn mỹ với đường chân tóc tinh tế. Gương mặt tuấn tú như được chạm khắc tỉ mỉ, nhưng trên đó lại lộ ra một chút bối rối và hoảng loạn rất khó nhận thấy. Hai bên thái dương đã ướt mồ hôi, mạch máu mờ mờ nổi lên từ cằm, kéo dài xuống cổ và xương quai xanh.
Yết hầu của hắn run run một cách cẩn trọng.
“Sao vậy?” Tịch Bối càng thêm lo lắng, nhưng vì bị ôm quá chặt, cậu chỉ có thể lộ ra một cái đầu nhỏ lông xù, trông giống như một con tằm nhỏ đang cố gắng cựa quậy trong lòng ngực Tần Ý An.
“An An, anh gặp ác mộng sao? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy…”
Còn chưa nói dứt câu, Tịch Bối bỗng cảm giác được Tần Ý An đột nhiên nâng cậu lên, sau đó cúi đầu cắn nhẹ lên vành tai cậu.
Lần này cắn mạnh hơn những lần trước một chút. Tịch Bối cảm nhận rõ ràng được cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng, làm cậu không nhịn được mà co rúm lại.