Bởi vì em ở đây, nên anh cũng muốn ở đây.
Bởi vì ngủ ở đâu không quan trọng, quan trọng là có thể ở bên em.
“……”
“Thật ra ngủ ở phòng đồ chơi cũng không có gì không tốt, anh không cần lo lắng cho em,” Tịch Bối trầm mặc một hồi, rồi nở một nụ cười gượng gạo, thậm chí còn xấu hơn khi khóc, “Thật sự đấy, An An.”
“Anh trở về ngủ đi, nếu không chú Tần sẽ phát hiện.”
Bởi vì…Tần Việt Nguyên sẽ quay lại kiểm tra xem Tần Ý An có ngủ một mình hay không, Tần Ý An vẫn nên ngủ trong phòng của mình.
“Đoàn Đoàn.” Tần Ý An nắm chặt tay Tịch Bối, chân thành nói: “Anh không có lừa em đâu.”
Tịch Bối đứng dậy, rất cẩn thận mở cửa phòng: “Em đi lấy một chiếc chăn mới từ chú Cố, là có thể ngủ ở túi đậu, thật sự không cần phải quá xa xỉ!”
Tần Ý An lặp lại: “Đoàn Đoàn.”
Tịch Bối có ý định thu tay lại, nhưng lại bị Tần Ý An nắm chặt.
Cậu nhỏ giọng tiếp tục: “Hơn nữa chúng ta chỉ không thể ngủ cùng nhau bây giờ, ngày mai ban ngày lại có thể ở bên nhau, đúng không? Điều đó thật tuyệt.”
“Đoàn Đoàn.”
Tịch Bối khẽ run lên, cậu im lặng một lúc rồi mới nghẹn ngào mở miệng: “Không sao, thật ra em thích ngủ ở đây nhất, vì em vốn dĩ là…”
“Vốn dĩ là gì?”. Tần Ý An dùng một tay khác nắm chặt tay Tịch Bối, rồi dùng lực kéo Tịch Bối ngã xuống người mình.
Một trận chóng mặt, trước mắt cảnh vật nhòa đi, nhưng Tịch Bối chỉ cảm nhận được ánh mắt của Tần Ý An, nghiêm túc và chăm chú nhìn mình.
Cả hai ngã vào túi đậu, tạo thành một “hố” sâu, gần như không thể ra được. Tịch Bối cố gắng nghiêng về bên trái, Tần Ý An cũng nghiêng theo. Tịch Bối định trốn về bên phải, Tần Ý An lại cản ở đó.
“Không được đi,” Tần Ý An nói, “Nhìn anh.”
“……”Tịch Bối lau nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn giống như một chú thỏ con.
Cậu miễn cưỡng cười một chút: “Em là… con nuôi.”
Không nghĩ Tịch Bối lại nói như vậy, Tần Ý An cũng có chút bất ngờ. Hắn cúi thấp lông mi, che đi đôi mắt.
Tịch Bối hít vào, tiếp tục nói: “Em biết An An làm vậy là vì muốn bảo vệ em, không muốn để em bị chú trách móc, cũng vì không muốn chúng ta phải xa nhau, nên mới gánh vác mọi trách nhiệm.”
“Nhưng mà, em không muốn như vậy,” Tịch Bối nói nhỏ, “Em không muốn.”
“Em muốn rời khỏi anh sao?”
“……”
Tịch Bối lắc đầu, “Không phải vậy đâu, An An.”
“Vì em là con nuôi, em biết điều đó. Em có thể có gia đình, có thể học hành, em nên cảm ơn chú Tần,” Tịch Bối bổ sung, “Nhưng em không muốn vì em mà khiến An An và ba anh phải cãi nhau, không muốn làm An An phải chịu phạt, cũng không muốn chú Tần nghĩ em tham lam…”