Nhóm “Tương Bắc ngũ hổ” cuối cùng cũng tập hợp đủ sau hai tuần Tần Ý An và Tịch Bối nhập học.
Giang Uyển Kiều tiểu thư kịch liệt phản đối cái tên này, cô trợn tròn mắt nói rằng thà gọi là “Thiếu nữ Quang Chi Mỹ” còn hơn, hoặc không thì “Thiếu nữ thời đại” cũng được, chỉ là hơi đông người một chút.
Nhưng Tần Tư Vũ kiên quyết không đồng ý, hắn bực bội nói với Giang Uyển Kiều: “Cô biết cái gì chứ!” Bốn thằng con trai mà làm “Thiếu nữ Quang Chi Mỹ” thì có hợp lý không?
Giang Uyển Kiều cũng không chịu thua: Một tiểu công chúa xinh đẹp mà làm “Tương Bắc ngũ hổ” thì có hợp lý sao?
Cuối cùng, sau một hồi tranh cãi, Tịch Bối đưa ra một đề nghị:
—–Thứ hai, tư, sáu: Gọi là “Tương Bắc ngũ hổ”
—–Thứ ba, năm, bảy: Gọi là “Giang công chúa và bốn tùy tùng”.
—–Chủ nhật: Gọi là “Tháng 5 đẹp trời”.
Đề nghị này tuy hơi quá đáng, nhưng ít ra cũng công bằng, không ai cảm thấy bị thiệt thòi.
Thế là cái quy tắc kỳ quặc này cứ thế được thông qua.
…
Thứ bảy, sáng sớm.
【”Ớt ớt” đã đổi tên nhóm thành “Giang công chúa và bốn tùy tùng”】
【Ớt ớt: Hôm nay là thứ bảy! Hừ hừ, tha cho các cậu một ngày.】
【Lấy Bối ca làm thần tượng: Đại tiểu thư ơi, sao cô dậy sớm thế? Người ta còn đang buồn ngủ mà cô đã gọi người ta dậy làm tùy tùng rồi, buồn ngủ chết mất.】
【Ớt ớt: Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật tôi! Tôi đã dậy từ 6 giờ để trang điểm rồi, Tiểu Bối và Tần Ý An chắc chưa dậy đâu?】
【Lấy Bối ca làm thần tượng: Chắc là chưa, Tạ Diệp có thể chưa dậy, Bối ca chắc cũng chưa dậy, nhưng anh họ tôi chắc chắn dậy rồi, anh ấy thường 5 giờ là đã tỉnh rồi.】
【Ớt ớt:??? Khủng khiếp!】
Tần “khủng khiếp” Ý An đã luyện đàn xong hai tiếng từ sáng sớm. Hơn nữa, vì hôm nay dậy quá sớm, hắn còn có thời gian tắm rửa nữa.
Thân hình thiếu niên cao ráo, không quá vạm vỡ, cũng không quá gầy gò, mà là kiểu người vừa ngây ngô vừa trưởng thành, những giọt nước lăn tăn chảy dọc làn da trắng nõn thấm vào chiếc khăn tắm, trông có chút mê người đến lạ.
Hắn tùy tay lấy một chiếc khăn bông lau mái tóc hơi rối của mình, để lại một mảng nước trên đó, cả người mang theo hơi nước.
Một lát sau, hắn cầm điện thoại nhìn lướt qua hơn 99 tin nhắn trong nhóm chat, tùy ý lướt xem, khẽ nhướng mày.
Rồi bước đi nhẹ nhàng, trở về phòng.
Trên giường, Tịch Bối vẫn còn ngủ say.
Gương mặt bầu bĩnh của cậu áp vào gối, để lại hai vệt ngủ, vài sợi tóc rối bù cong lên trông rất ngốc nghếch, hàng mi dài cong vút thỉnh thoảng lại rung lên, như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó.
Đôi môi hồng hào mềm mại, hơi chu lên, trông như muốn người ta tới véo một cái. Thảo nào người ta gọi cậu ấy là Tiểu Trư Bảo.