[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 22 (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 22 (1)

Do chương này dài mình chia làm 2 phần. Lịch đăng truyện mỗi ngày 1 chương.

Trong ánh mắt ngưỡng mộ ghen ghét của Giang Uyển Kiều, Tần Ý An không chỉ gặm lên má Tịch Bối một cái, còn gặm lên xương quai xanh của cậu một cái, để lại hai dấu rõ ràng mới chịu bỏ qua.

Mà Tịch Bối cũng không tức giận, ngược lại duỗi tay sờ sờ dấu răng trên mặt mình, \”Ai da\” một tiếng, cười nói: \”An An, có phải anh rất đói bụng không?\”

Tần Ý An đầy bụng tức giận không thể phát tiết, \”Ừ\” một tiếng: \”Đúng vậy.\”

\”Em đã nói rồi mà,\” Tịch Bối mở to hai mắt, kể chuyện cười để dỗ dành hắn, \”Nhưng mà anh đói cũng không thể ăn sống Tiểu Trư đâu nha, ăn sống sẽ bị bệnh đó.\”

Tần Ý An hung hăng nhéo mũi Tiểu Trư.

Tịch Bối không đau, cười tủm tỉm che mũi mình lại, lúc Tần Ý An không nhìn thấy thì bĩu môi với hắn một cái.

Tần Ý An thở dài, một lúc sau mới mở miệng: \”Nhớ đường về không? Về lớp học trước đi. Chờ đến giữa trưa anh sẽ đến tìm em, em cứ đợi anh ở lớp học……\”

\”Không cần đâu,\” Tịch Bối lắc đầu, \”Anh không phải tan học muộn một chút sao? Em đến tìm anh là được.\”

Tịch Bối mặc một chiếc áo thun trắng rất đơn giản ở trên, bên dưới là quần lửng, dưới chân là đôi giày giống kiểu với Tần Ý An, càng là trang phục mộc mạc đơn giản lại càng khiến cậu trông đáng yêu tươi tắn, lúc nói chuyện mềm mại khiến người ta không thể từ chối được.

\”…… Cũng đúng.\” Tần Ý An khẽ nói, \”Vừa hay để thầy cô biết mặt em.\”

Tịch Bối chớp mắt.

\”Được rồi, đi thôi,\” hắn dặn dò, \”Hôm nay em đến muộn, không được về sớm đâu nhé, lát nữa phải học hành nghiêm túc……\”

Tần Ý An không nỡ lòng nào véo nhẹ chóp mũi Tịch Bối, giọng nhàn nhạt nói: \”Không được để người khác bắt nạt em.\”
Cũng không cho phép người khác gọi em là Đoàn Đoàn!

Giang Uyển Kiều nhìn thấy \”em trai\” mình \”xì\” một tiếng bật cười, sau đó vẫy vẫy tay, rồi biến mất ở cuối hành lang.

Tần Ý An nhìn theo bóng lưng Tịch Bối rời đi, mặt mày cuối cùng cũng lạnh xuống, trông tâm trạng không tốt.

Giang Uyển Kiều, người nãy giờ mải xem hai người họ, cuối cùng cũng hoàn hồn.
Cô chỉ ngẩn người trong chốc lát, rồi mắt sáng lên, đứng dậy chạy theo Tần Ý An về phía phòng phát triển.

\”Này! Chào cậu!\”Giang Uyển Kiều chạy thở hồng hộc, cuối cùng cũng đuổi kịp, nhón chân vỗ vào vai Tần Ý An, nhìn hắn quay đầu lại.

\”Có chuyện gì?\” Tần Ý An hờ hững lùi lại một bước. Rồi không chút khách khí giơ tay phủi phủi chỗ Giang Uyển Kiều vừa chạm vào, từ trên cao nhìn xuống cô.

Người này, hắn biết. Bộ trang phục này, vừa nhìn là biết. Là con gái cưng của nhà họ Giang, Giang tiểu thư.

Cô được nuông chiều từ bé, nổi tiếng khắp thành phố, người nhà đối xử với cô như công chúa, tổ chức tiệc sinh nhật có thể mời cả chục ngôi sao đến tham dự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.