Sáng sớm, trên chiếc Rolls Royce đang chạy.
“……Đoàn Đoàn,” Tần Ý An hơi rũ mắt, cẩn thận sắp xếp cặp sách cho cậu, bỏ gọn gàng sách vở vào trong, “Hôm nay chúng ta phải đi nhận sách, lát nữa em đi cùng anh. Đừng đi với người khác.”
Tịch Bối được Tần Ý An chăm sóc tỉ mỉ suốt 5 năm, vốn dĩ đã không thích vận động, nay lại càng được nuông chiều đến mức “lười biếng”, thể chất thật sự rất kém.
“Đương nhiên là em đi với An An rồi.” Tịch Bối lắc lắc chân, “Nhưng mà, tại sao vậy ạ?”
Chiếc Rolls-Royce tiến vào khu vực trường học, ngày đầu tiên nhập học, cổng trường quả thực đông nghịt người, xe giảm tốc độ.
Tần Ý An giúp Tịch Bối đeo cặp sách lên vai mình, sau đó cũng đeo cặp của mình lên, khẽ nói: “Nhận sách một lần nhiều như vậy, em chắc chắn sẽ mệt. Lát nữa cứ để anh làm là được.”
Tịch Bối khựng lại, đôi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của cậu trông thật sự rất gầy, dường như chỉ cần một tay là có thể nắm hết.
“Không cần!” Tịch Bối phản bác, “Sao có thể để An An làm chứ? Nhiều sách như vậy! Em tự mình có thể lấy được! Thật mà!”
Tần Ý An ngẩng đầu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi đưa tay chạm vào bắp chân trơn nhẵn của Tịch Bối, khẽ nhéo phần thịt mềm trên đùi cậu, giọng điệu không hề châm biếm, chỉ đơn thuần là trần thuật: “Ồ, giỏi thật.”
Tịch Bối: “……”
Xe dừng hẳn, Tịch Bối quan sát xung quanh một chút rồi nhanh chóng mở cửa nhảy xuống, bĩu môi chờ Tần Ý An.
Đôi môi nhỏ nhắn của cậu bị Tần Ý An khẽ xoa một chút.
“Heo con,” Tần Ý An bất đắc dĩ thỏa hiệp, “Em chỉ cần mang một nửa thôi, được chứ?”
“Như vậy thì cũng tạm được.” Tịch Bối cười tủm tỉm, đưa tay nắm lấy tay Tần Ý An, “Đi thôi An An.”
Hai thiếu niên không hề nghi ngờ gì về lớp học của mình. Dù sao thì thành tích của họ rất tốt, hơn nữa họ còn là thiếu gia của Tần gia.
Cổng trường dán một bảng phân lớp tạm thời, chủ yếu là phân chia ban phát triển và ban thường.
Quản gia Cố đi cùng họ đến cổng, dọc đường đi có vẻ hơi trầm mặc, thấy hai người dường như không nhìn bảng phân lớp mà đi thẳng về phía ban phát triển, ông mới lên tiếng ngăn họ lại.
“Tịch Bối!”
Người quay đầu lại là Tần Ý An. Hắn nhíu mày, vô cùng nhạy cảm, từ hôm qua hắn đã cảm nhận được sự bất thường của quản gia Cố, sau một hồi im lặng, hắn chủ động đi lên phía trước.
Trước ánh mắt khó hiểu của Tịch Bối, Tần Ý An đến gần quản gia Cố, ánh mắt nghiêm nghị hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Quản gia Cố khựng lại một nhịp, rồi nói tiếp: “……Chính là, thiếu gia Tịch Bối……”
Tịch Bối “Ừ” một tiếng, theo bản năng hỏi: “Có chuyện gì vậy chú Cố?”
“A! Con hiểu rồi,” cậu lập tức như bừng tỉnh, buông tay đang nắm chặt tay Tần Ý An, trông có vẻ hơi ngại ngùng, “Ở trong trường học con và An An không thể nắm tay như vậy, nếu không sẽ có rất nhiều người nhìn.”