[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 20 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 20

Kỳ nghỉ hè của Tần Ý An đương nhiên là rất bận rộn. Nhưng trong cái bận rộn ấy vẫn có những lúc thảnh thơi.

Có Tần Tư Vũ, cậu chàng ngốc nghếch này ở bên cạnh, chắc chắn kỳ nghỉ hè của họ sẽ không hề nhàm chán.

Tần Tư Vũ định ngủ cùng bọn họ nhưng không thành, nhưng cậu ta thật sự rất kiên trì, cứ bám riết lấy hai người, thế là cậu ta chuyển sang chiến thuật khác, đó là rủ cả hai cùng chơi game, xem manga, anime, và ăn đồ chiên rán.

Đến lần thứ ba Tần Tư Vũ nhất quyết đòi dẫn Tần Ý An đi ăn “đồ ăn vặt”, Tần đại thiếu gia, người đã nhẫn nhịn Tần Tư Vũ bấy lâu nay cuối cùng cũng lên tiếng.

Tần Ý An lạnh lùng châm chọc: “Còn ăn nữa hả? Cậu ăn đồ chiên rán nhiều như vậy, sau này chạy bộ còn chạy nổi không?”

Tần Tư Vũ đang lén đưa miếng gà rán đầu tiên cho Tịch Bối dưới gầm bàn, nghe vậy thì trợn tròn mắt: “Cái gì? Sao tôi lại chạy không nổi! Anh lại mắng tôi!”

“Tôi mắng cậu à?” Tần Ý An khoanh tay, liếc nhìn cái bụng hơi nhô ra của Tần Tư Vũ, không khỏi bật cười chế nhạo một tiếng, “Cậu chắc chứ?”

Tần Tư Vũ theo ánh mắt của Tần Ý An nhìn xuống, rồi lại ngước mắt nhìn nhìn eo bụng của Tần Ý An.

Một bên là “phao bơi” ẩn hiện, một bên là đường cong cơ bụng hoàn mỹ.

Miếng gà rán trong miệng cậu lập tức “rớt bịch” xuống đất.

Cậu ta kêu than: “A a a tôi không bao giờ ăn nữa……”

Tịch Bối ở bên cạnh không nhịn được “phì” cười.

Tuy rằng Tần Tư Vũ ăn đến nỗi có bụng nhỏ.

Nhưng mà…… Tịch Bối vẫn muốn thử xem.

Cậu cẩn thận nhìn miếng cánh gà mà Tần Tư Vũ đưa cho mình, giống như thú con nếm thức ăn lần đầu, cậu cắn một miếng nhỏ.

…… Oa, ngon quá.

Đôi mắt Tịch Bối chợt sáng lên, như thể cậu vừa phát hiện ra bảo vật gì đó, cậu giơ tay đang đặt dưới gầm bàn lên, vô cùng phấn khích nói với Tần Ý An: “An An! Cái này ngon lắm đó……”

Tần Ý An quả nhiên nhìn sang Tịch Bối, nghe cậu nói tiếp: “Anh nếm thử đi!”

Tần Tư Vũ kinh hãi: “Bối ca! Anh đừng rủ anh ấy, cái tên ác ma đó sẽ không ăn đâu, anh ấy chỉ biết mắng chúng ta là hư hỏng thôi!”

Tần Ý An lạnh lùng liếc nhìn Tần Tư Vũ, sau đó trước ánh mắt không thể tin được của cậu ta, chậm rãi đi đến bên cạnh Tịch Bối, từ từ cúi xuống, ăn luôn miếng thịt còn dính nước sốt mà Tịch Bối vừa cắn.

“…… Không tệ.” Tần Ý An thản nhiên nói.

?

Hả?

Cái gì? Không tệ??

Tần Tư Vũ trợn tròn mắt, không thể tin được! Cái tên “ác ma” kia lại nói ra những lời như vậy!

Cậu ta bình tĩnh lại một hồi, cuối cùng vừa ăn vừa thăm dò đưa thêm một miếng cho Tần Ý An: “Không tệ hả? Vậy anh ăn thêm một miếng nữa?”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.