Tần Tư Vũ khóc nhè cuối cùng cũng được ăn món Tiramisu mà cậu hằng mong ước, được món đồ ngọt siêu cấp ngon này dỗ dành thỏa thích.
Hơn nữa cậu long trọng tuyên bố, đồng chí Tịch Tiểu Bối từ nay về sau chính là thần tượng của cậu, nếu ai dám đối đầu với Tịch Bối, cậu nhất định là người thứ hai xông ra.
Về phần tại sao là người thứ hai…Bởi vì người thứ nhất nhất định phải là Tần Ý An.
Quản gia Cố nhìn Tần Tư Vũ mặt mũi tèm lem nước mắt, nhưng tâm trạng lại tốt lên, không nhịn được cười một chút, rồi lại nhìn về phía Tịch Bối đang cười tủm tỉm.
Tịch Bối thật sự là một mặt trời nhỏ. Vĩnh viễn nhiệt tình và rộng rãi đối diện với mỗi người cậu gặp, dù những người đó ban đầu có thái độ không tốt với cậu, cậu cũng không tức giận.
Bởi vì mặt trời sẽ không vì ghét một người mà không mọc lên.
Mặt trời vĩnh viễn rực rỡ.
Đừng nói là Tần Tư Vũ nghịch ngợm khó chiều này, thậm chí cả Tần Ý An độc miệng lạnh nhạt, đều coi Tịch Bối là bảo bối trong lòng, lời người khác nói có thể không nghe, nhưng lời Tịch Bối thì không thể không nghe.
Tần Tư Vũ lại muốn ăn thêm một chút Tiramisu, mắt trông mong nhìn Tịch Bối cầu xin, thậm chí còn cực kỳ mong đợi mà gọi “Bối ca ca”.
Tịch Bối mở cửa tủ lạnh nhìn một chút, ngoài phần của Tần Ý An thì không còn nhiều, cậu chỉ có thể lấy bớt phần của mình, vui vẻ đặt vào bát của Tần Tư Vũ: “Cho cậu!”
Tần Tư Vũ bắt đầu reo hò: “Tuyệt quá! Cảm ơn Bối ca! Cậu cho tôi nhiều thật!! Chờ đã, Bối ca cậu không ăn sao? Chúng ta cùng ăn nhé?”
Cánh cửa tủ lạnh “Phanh” một tiếng đóng lại.
Tần Ý An cầm tay Tịch Bối, đem phần của mình trong tay hướng về phía Tần Tư Vũ trưng ra. Trưng ra toàn bộ.
Những ngón bánh quy được tẩm rượu cà phê mềm mại thơm lừng, bột ca cao thơm nồng, kem phô mai đầy đặn và mịn màng, được bày biện vô cùng đẹp mắt.
Nhiều hơn phần của Tần Tư Vũ, lại còn được bày biện đẹp hơn.
“Tôi.” Tần Ý An bình tĩnh nói, “Cũng tạm ổn. Ăn không hết.”
Tịch Bối không nhịn được “Phì” một tiếng bật cười.
Tần Tư Vũ nhút nhát bĩu môi, như chim cút không dám cãi lại, trong lòng lặng lẽ nói một tiếng “Không thèm”, rồi tiếp tục gọi Tịch Bối: “Chúng ta cùng ăn nhé?”
Tần Ý An không nói gì, chỉ cầm muỗng múc đầy một muỗng, rất nhanh chóng nhét vào miệng Tịch Bối.
Sau đó hắn dùng đầu ngón tay lau vết kem dính trên khóe miệng Tịch Bối, không hề ngại ngần mà liếm sạch phần kem đó.
“…” Tần Tư Vũ hít hít mũi, cảm thấy muốn khóc.
Tần Ý An này sao lại như vậy chứ! Tịch Bối là của riêng anh sao!?
Chưa kịp để Tần Tư Vũ “phát điên”, Tần Ý An đã thấy quản gia Cố cười ha hả từ bên cạnh đi tới, ôn tồn ngắt lời bọn họ: “Ba vị thiếu gia, trưa chưa ăn, bây giờ chắc là đói bụng rồi? Hôm nay ăn tối sớm một chút nhé.”