[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 16

Tịch Bối bị Tần Ý An ép ăn xong bữa sáng, mới có thể đi tìm Tần Tư Vũ, khiến cậu bé đang hậm hực ngồi trên ghế sofa trông như một con nhím xù lông kia bớt giận.

Vì Tịch Bối không thể nhìn thấy lửa, nên nhà bếp của Tần gia đã được cải tạo, bên trong đều là bếp từ, lò nướng, lò vi sóng, những thiết bị dùng điện để làm nóng thức ăn.

Nhưng dù vậy, Tịch Bối cũng không đặc biệt dám đến gần những nguồn nhiệt này.

Cậu thường thích ăn đồ lạnh, Tần Ý An biết bệnh của cậu nên cũng ngầm hiểu mà không nhắc đến.

Món ăn mà Tịch Bối thích nhất, cũng đặc biệt giỏi, chính là những món ngọt không cần dùng lửa, ví dụ như một vài món đơn giản như Tiramisu, bánh Mochi giọt nước, sữa đông lạnh, v.v.

Để vị khách mới đến không còn giận dỗi, Tịch Bối đã bận rộn trong bếp một lúc lâu với sự giúp đỡ của Tần Ý An.

Đến khoảng giữa trưa, Tịch Bối mới hồi hộp mang Tiramisu từ tủ lạnh ra, nhìn trạng thái hoàn hảo của bánh mà hài lòng cong mắt cười, cắt miếng đầu tiên cho Tần Ý An, sau đó mới chia những phần còn lại ra đĩa.

Cậu hít sâu để bình tĩnh lại, sau đó nháy mắt với Tần Ý An, ra hiệu “Em qua đó nhé”, rồi dưới ánh mắt dỗ dành của Tần Ý An, cậu dứt khoát bước tới.

Tần Tư Vũ đang ngồi một mình lặng lẽ.
Không ai để ý đến Tần Tư Vũ, cậu ta cũng “khinh thường” việc bị người khác để ý. Vì vậy cậu buồn bực quay đầu đi, giả vờ như mình hoàn toàn không hứng thú với chiếc TV.

Rõ ràng đã ngửi thấy mùi thơm của Tiramisu trong tay Tịch Bối, cậu ta vẫn giả vờ không biết, thậm chí còn cố tình quay mặt đi chỗ khác.

“Chào cậu, cậu có muốn nếm thử món Tiramisu tớ vừa làm không? Tớ không biết nó có hợp khẩu vị của cậu không.”
Tịch Bối cười tươi rói, nhiệt tình và rộng rãi, lịch sự dùng hai tay bưng khay bánh ngọt đưa cho cậu ta: “Cậu chắc cũng hơi đói bụng rồi đúng không?”

“…Tôi không đói!” Vừa dứt lời, Tần Tư Vũ liền “Ùng ục” một tiếng nuốt nước bọt.

Đôi mắt Tịch Bối cong cong như trăng non.

“Tôi thật sự không đói!”Tần Tư Vũ vẫn muốn cãi lại, nhưng dạ dày càng thêm không nghe lời cậu ta, trực tiếp “ọt ọt” kêu lên.

Tịch Bối mỉm cười, gật đầu, rất tế nhị nói: “Tớ biết rồi, vậy cậu có thể nếm thử chút được không?”

Tần Tư Vũ nhìn chằm chằm vào khay bánh đến mức như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng cậu ta vẫn hừ lạnh một tiếng: “…Vì sao cậu phải đưa cho tôi? Tôi đã nói tôi ghét các cậu rồi mà, cậu là đồ ngốc à?”

Lời cậu ta nói không nhỏ, Tần Ý An đứng phía sau Tịch Bối hiển nhiên đã nghe thấy, sắc mặt hơi khó coi bước lên phía trước hai bước, dường như luôn để ý đến tình hình bên này. Nhưng hai người đang nói chuyện lại không hề phân tâm.

Tịch Bối lắc đầu, mím môi, nói khá uyển chuyển.“Vì tớ nghe chú Cố nói, nhà cậu vừa xảy ra một chút chuyện,” Tịch Bối nói rất dịu dàng, “Nhà tớ trước kia cũng từng xảy ra một vài chuyện còn nghiêm trọng hơn, nhưng nhờ có An An ở bên cạnh, tớ đã vượt qua được, tớ cũng muốn cậu…”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.