[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 11

Hôm sau, thứ bảy.

5 giờ rưỡi sáng.

Tần Ý An đã chuẩn bị rời giường.

Hắn từ ba tuổi đã không còn ngủ nướng, bởi vì cuối tuần của hắn luôn rất bận rộn, ngoài chương trình học cơ bản, hắn còn phải học dương cầm, cưỡi ngựa, bây giờ còn thêm cả golf.

Nhưng Tịch Bối thì không như vậy. Từ hai đến bảy tuổi, cậu đều cuộn tròn dưới chiếc xe bán đồ ăn vặt của ba mẹ.

Cậu thường bị ba mẹ đánh thức lúc hơn bốn giờ sáng rồi lên xe, sau đó chui xuống gầm xe ngủ tiếp một giấc ngon lành, vừa vặn ngủ đến giờ đi học——khoảng tám giờ, rồi được ba đưa đến trường.

Nhưng hôm nay dường như có chút khác biệt.

Khi Tần Ý An xỏ dép định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì đột nhiên bị người phía sau gọi lại.

“…… An An.”

Tịch Bối dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ, “Em ngủ không được.”

Từ hơn bốn giờ, theo đồng hồ sinh học, tỉnh dậy cậu không thể nào ngủ lại được.

Như có ai đó, đang gọi cậu, trong lòng cậu không ngừng run rẩy, khó chịu.

Cậu không biết vì sao, chỉ biết hiện tại mình đặc biệt muốn khóc, vất vả lắm mới nhịn được, khi ngồi dậy thì cả người ướt đẫm mồ hôi, một giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy từ trán xuống, đọng lại trên hàng mi. Giống như nước mắt.

Tần Ý An lập tức xoay người, nhanh chóng đến trước mặt Tịch Bối, cởi dép lê của mình rồi lên giường, lau mồ hôi trên trán Tịch Bối.

“Vì sao không ngủ được?” Tần Ý An hơi nhíu mày, “Có phải bị sốt không? Bị bệnh?”

Tịch Bối lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Không có bị bệnh, em chỉ là, chỉ là……”. Chỉ là cảm giác có thứ gì đó rất quan trọng, người rất quan trọng, sắp biến mất khỏi thế giới của cậu.

Tần Ý An vẫn không yên tâm. Từ lần trước bất cẩn khiến Tịch Bối bị sốt, hắn luôn rất cảnh giác, vừa nghe Tịch Bối nói vừa đưa tay sờ trán cậu, xác nhận nhiệt độ bình thường mới gật đầu.

“Không sao,” Tần Ý An nói, “Cảm thấy không thoải mái thì cứ nghỉ ngơi một chút…… Anh đàn dương cầm cho em nghe, được không?”

Tịch Bối nở nụ cười ngây ngốc: “Vâng…… Em cũng muốn kể chuyện cho An An nghe.”

Tần Ý An trịnh trọng gật đầu, nghiêm túc nói: “Anh rất mong chờ.”

Hắn nhanh chóng xuống giường, định đưa Tịch Bối đi rửa mặt rồi đến phòng đàn——vừa rửa mặt xong bước ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa.

Giờ này gõ cửa chắc chắn chỉ có quản gia, có lẽ là đưa thầy dạy dương cầm đến.

Tần Ý An mở cửa, lập tức nói: “Hôm nay giờ học dương cầm lùi lại một tiếng, tôi còn có việc khác cần làm.”

Hắn vừa dứt lời, lại không thấy quản gia gật đầu đồng ý. Tần Ý An ngẩn người, lúc này mới chợt nhận ra. Phía sau quản gia không có thầy dạy dương cầm, chỉ có một mình ông, vẻ mặt cũng không còn ôn hòa, tươi cười như trước, mà trông có chút trầm mặc và nghiêm túc.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.