[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Hoàn] Được Đại Lão Cố Chấp Cưng Chiều Từ Nhỏ Đến Lớn - Chương 1

Một mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi, mùi cao su và xăng dầu cháy khét theo sau, cuối cùng mới thoang thoảng một mùi tanh tưởi, hỗn tạp, vừa ghê tởm vừa kỳ dị, mùi của \”thịt\”. Không ai dám nghĩ sâu xa mùi \”thịt\” ấy rốt cuộc từ đâu mà ra.

Bởi lẽ, đây là một vụ tai nạn giao thông vô cùng thảm khốc. Chiếc xe ba gác điện bị nghiền nát hoàn toàn, chiếc xe buýt bốc cháy ngùn ngụt, giữa biển lửa, máu thịt văng tung tóe; còn chiếc Bentley gây tai nạn thì lật nghiêng một bên, trong xe chỉ có người tài xế được túi khí cứu sống.

Tiếng xe cứu thương và xe cứu hỏa vang lên xé tan màn đêm, tiếng la hét của người dân gần như không thể kiểm soát, khung cảnh xung quanh chìm trong hỗn loạn. Ánh đèn đường hắt xuống, ánh đèn xanh đỏ của xe cứu thương nhấp nháy liên tục, chiếu vào chiếc xe bán đồ ăn vặt bóng loáng. Như một điềm báo tử vong, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Giữa cảnh hỗn loạn đó, một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi loạng choạng bò ra từ gầm chiếc xe bán đồ ăn vặt. Tịch Bối trông ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ cùng tuổi. Khuôn mặt trắng trẻo, xinh xắn của cậu mang theo vẻ ngây thơ và khó hiểu, môi dưới bị cắn chặt, hàng mi cong vút ướt đẫm nước mắt. Cậu bé đứng đó, lạc lõng và đáng thương.

Mặc dù ba mẹ đã dặn Tịch Bối rằng khi người lớn không có ở nhà, con không được chạy lung tung. Nhưng bên ngoài tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, rất nhiều người vừa la hét vừa chạy tới chạy lui, hơn nữa… ba mẹ vẫn chưa về. Rõ ràng ba mẹ nói chỉ cần dời chiếc xe ba gác sang bên kia đường là xong.

\”… Ai! Con nhà ai thế này! Sao lại một mình ở đây! Ba mẹ đâu?!\” Một viên cảnh sát người đầy mùi khét, tay áo xắn lên, cả người mệt mỏi và tức giận, đang định trách mắng những bậc phụ huynh chỉ lo xem náo nhiệt mà không trông con cái cẩn thận. Anh dùng bàn tay to nắm lấy vai Tịch Bối, lớn tiếng hỏi: \”Không được vây quanh nữa! Giải tán hết! Con nhà ai đây?! Mọi người xem có ai biết không?\”

Đám đông như thủy triều ùa đến rồi lại tản ra, vài người dân sống gần đó mạnh dạn tiến lên. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, họ đã đồng loạt kêu lên sợ hãi. \”… Ái chà!\” Mấy người họ nhìn nhau, khẽ nói nhỏ, âm thanh giống như tiếng nhiễu sóng TV, xào xạc và khô khốc, khiến người ta bất an. \”… Hình như… đây…là con của cặp vợ chồng bị tai nạn\”

Cảm nhận được bàn tay đang nắm vai mình đột nhiên buông ra, Tịch Bối rất ngoan, cũng không giận, chỉ chậm rãi quay đầu lại, quan sát kỹ \”chú cảnh sát\”, rồi mới mở miệng.

Cậu bé khẽ nói, đánh thức người đàn ông trung niên đang ngơ ngác khỏi cơn bàng hoàng. \”Chào chú cảnh sát, cháu tên là Tịch Bối. Ba cháu tên là Tịch Quân, mẹ cháu tên là Diêm Lệ, họ nói ở bên kia đường.\” Tịch Bối ngoan ngoãn chỉ về phía hiện trường vụ tai nạn đang bị vây kín. \”Ở bên kia.\” Cậu nói.

Sắc mặt viên cảnh sát tái mét, chiếc bộ đàm trước ngực anh phát ra tiếng rè rè nhỏ, giọng của đồng đội truyền đến: \”Đội trưởng! Đã xác định danh tính người chết, người đàn ông tên là Tịch Quân, người phụ nữ…\” Lời còn chưa dứt, viên cảnh sát lập tức bịt miệng micro, tức giận nói: \”Nói chuyện khác trước đi!\”

\”À! Người gây tai nạn là tài xế của chủ tịch công ty Hách Huyên, vị chủ tịch đó hiện đang trên đường đến chỗ chúng ta, anh…\”. \”Rắc\” một tiếng, bộ đàm bị tắt ngúm.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.