Dĩ nhiên đám Cố Dương không phải đi giao lưu gì hết, chỉ là ý nghĩ câu nói truyền tai này sang tai kia nên tam sao thất bản. Trên thực tế, một đám nam sinh trẻ tuổi đi ra ngoài uống rượu mà thôi.
Cố Dương không quen biết những người khác trong đội bóng rổ, ngay cả Tiểu chó săn, cũng vì vừa nãy thiếu chút nữa bị bóng rổ đập trúng bất ngờ nên mới nói mấy câu, nhưng Tiểu chó săn cho cậu một loại rất cảm giác quen thuộc, không tự chủ muốn thân thiết hơn, cho nên Cố Dương gần như chỉ nói chuyện với Tiểu chó săn.
Đến quán bar nổi tiếng gần đó.
Đây là nơi người trẻ tuổi thường đi giải trí, có một ban nhạc, giá cả cũng không quá đắt, học sinh cũng có thể lâu lâu tới chơi.
Cố Dương còn chưa đi quán bar lần nào, thật tò mò, lúc vào cửa, liếc nhìn chung quanh, cảm giác rất mới mẻ.
Ghế dài tốt nhất ở quầy rượu đã có người đang ngồi, là mấy tên phú nhị đại, nghiễm nhiên nằm ở vị trí trung tâm, trong đó có một thanh niên anh tuấn, cặp mắt đẹp đẽ đào hoa, khóe mắt hơi nhếch lên, trong tay cầm một ly rượu, lơ đãng uống, lại thoải mái hấp dẫn đại đa số ánh mắt những cô nàng có mặt trong bar.
Cả đám đang chơi trò chơi, vị Lục thiếu này cảm thấy có chút tẻ nhạt, bên cạnh có người ồn ào nói người thua thì tìm một người xa lạ để hôn, bị từ chối thì phải uống ba ly rượu mạnh. Yêu cầu như thế, chính là thứ kích thích đáng xem, nếu như trong quán bar có người hợp mắt, vừa hay mượn cớ đến gần.
Chỉ tiếc tính cách thanh niên thua có phần ngại ngùng, khoát tay nói tình nguyện uống rượu.
Lục thiếu nâng mắt, chú ý tới mấy người trẻ tuổi mới bước vào quán bar, không nhìn người khác, tầm mắt thẳng tắp rơi vào trên người nam sinh tuấn tú, da dẻ trắng kia.
Gã ngoắc ngoắc khóe môi. Không nghĩ tới đúng lúc như vậy.
Một giây sau, thiếu gia tiểu thư nhà giàu khác ngồi trên ghế dài thấy Lục thiếu buồn bực ngán ngẩm còn không biết làm sao, đột nhiên nổi thú, vỗ vỗ vai thanh niên vừa thua, nói: \”Anh giúp cậu.\”
Nói xong, cũng không chờ mọi người phản ứng, gã đứng lên, thân hình cao lớn phong lưu, nhanh chân thẳng tắp đi về phía Cố Dương, mãi đến tận khi đứng trước mặt cậu, mới hơi cúi đầu, ghé vào sát mặt Cố Dương, nhẹ giọng nói: \”Dương Dương, anh chơi game thua rồi, phải tìm một người để hôn, em sẽ không từ chối anh chứ?\”
Cố Dương nghe cách xưng hô thân mật đó, ngây ngẩn cả người. Giọng nói trầm thấp từ tính, rất quen thuộc, nghe sao cũng giống Lục Ngôn!
Bất giác thất thần, Cố Dương không hề trả lời, mà là nhìn đối phương đến phát ngốc, trong mắt người khác xem ra, rất dễ dàng hiểu thành ngầm đồng ý.
Lục thiếu nở nụ cười, cúi đầu hôn một cái. Nhưng không ngờ Cố Dương bị người bên cạnh đột ngột dùng sức kéo sang, che trong lồng ngực. Tiểu chó săn dương quang cường tráng không cười, xệ mặt xuống, biểu tình càng hơi doạ người, y cảnh giác nhìn chằm chằm nam nhân tự dưng xuất hiện, ôm Cố Dương như đang bảo vệ thức ăn, làm cho gã không hôn được, chỉ nhẹ nhàng lướt qua má.