Lục Ngôn trấn an Cố Dương một hồi lâu, mới nắm tay cậu đi vào văn phòng. Lòng bàn tay rộng lớn của Lục Ngôn bao trọn bàn tay trắng nõn mềm mại của Cố Dương, khiến cậu có cảm giác rất an toàn. Mãi đến tận khi đứng trước mặt giáo viên, Lục Ngôn mới buông tay ra, nhưng vẫn che chở cho Cố Dương đứng phía sau.
Vẻ mặt Lục Ngôn ôn nhuận bình thường, thậm chí khoé miệng mỉm cười mang theo một tia lễ phép, nhưng ánh mắt băng lãnh, khí chất lại không phải người bình thường.
\”Thầy giáo, xin hỏi đã xảy ra chuyện gì?\”
Thầy giáo còn chưa kịp mở miệng, mẹ của Hứa Uy Cường đã mắng trước, \”Anh chính là phụ huynh của Cố Dương à? Anh nhìn xem, con anh đánh con tôi thành cái dạng gì! Nhà các anh dạy con cái thế nào vậy? Bạo lực không gia giáo, những người như con anh sau này ra đời, nói không chừng là phần tử bạo lực đáng sợ.\”
Lục Ngôn nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn bà một cái, ánh mắt như mũi đao khiến người run lên, khí thế cũng yếu đi.
Lúc này Lục Ngôn nhìn về phía thầy giáo, chậm rãi nói: \”Dương Dương nhà tôi từ trước đến giờ luôn hiểu chuyện ngoan ngoãn, một lòng học tập, không thể nào vô duyên vô cớ đánh người, điểm này, hẳn là thầy cũng biết rõ chứ?\”
Những giáo viên dạy Cố Dương gần một năm rưỡi, rất thích người học sinh này, cũng biết tính cách của cậu, rất được hoan nghênh trong trường, lúc nghe nói Cố Dương đánh người, quả thực rất khó tin. Nhưng thương thế trên người Hứa Uy Cường mồn một thế kia, chính là chứng cứ tốt nhất. Không quan tâm thế nào, đánh nhau là không đúng. Thầy giáo thầm nghĩ chắc chắn Hứa Uy Cường làm chuyện gì chọc giận Cố Dương. Trong lòng ông đúng là hơi thiên về Cố Dương, nhưng người làm thầy chung quy phải trung lập chút, chỉ có thể nói: \”Cố Dương thực sự rất ưu tú thiện lương, nhưng người trẻ tuổi chưa nhạy bén, sẽ xảy ra mâu thuẫn nên kích động, vậy mới cần người lớn như chúng ta dẫn dắt…\”
Lục Ngôn bình tĩnh đánh gãy lời giáo viên chủ nhiệm đang nói, \”Về điều này thì thầy nói rất đúng, người trẻ tuổi dễ dàng phạm sai lầm, Dương Dương nhà tôi luôn biết điều hiểu chuyện, nhưng không có nghĩa là người khác cũng như thế, sẽ có người không chịu nổi vì quá nổi bật, dám bắt nạt nhà tôi, tôi đến đây lần này, chính vì muốn giải quyết mọi chuyện, hi vọng người làm sai xin lỗi Dương Dương nhà tôi, và nhận hình phạt tương ứng.\”
Thầy giáo mờ mịt. Họp phụ huynh lần trước đã từng gặp qua người giám hộ Cố Dương, trong ấn tượng rõ ràng là người lý trí bình tĩnh, nhân vật khí độ bất phàm, sao bây giờ lại một mực đứa nhỏ nhà tôi không sai, có sai thì cũng chỉ do người khác.
Mẹ Hứa cũng tức điên, \”Ha? Con trai của tôi bị đánh, anh còn muốn nó phải xin lỗi? Đầu óc anh có vấn đề à? !\”
Lục Ngôn quay đầu, từ khi vào cửa đến bây giờ mới nhìn người khác một lần, ánh mắt lạnh như băng còn ẩn ẩn tia chán ghét, \”Vị phụ huynh này, tôi hiểu công việc của chị bận rộn, gần như có có thời gian dạy dỗ con cái nên mới dẫn đến cậu ta thành ra như vầy, nhưng ít ra mong chị tìm hiểu đầu đuôi đi rồi hẵng nói chuyện, cho đến bây giờ, chị có biết vì sao con chị bị đánh chưa?\”