Trong thời gian nghỉ hè của Cố Dương cũng không khác lần nghỉ đông là bao, ngoại trừ học tập ra, đến thăm ba mẹ nuôi mấy ngày, rồi bay ra nước ngoài với bà ngoại vài ngày.
Còn lại nửa tháng, Cố Dương vốn muốn ở trong nước, nhưng Lục Ngôn phải đi công tác làm việc hơn mười ngày, sau khi Cố Dương nghe nói, gần như lập tức hóa thành một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau Lục Ngôn, Lục Ngôn đi đâu cậu đi đó.
Lục Ngôn nhìn cậu như vậy, không nhịn cười được, lại cảm thấy quá mức đáng yêu, quay người lại ôm vào cậu trong lồng ngực, \”Sao lại giống con nít thế này?\”
Cố Dương mím môi, bất mãn hỏi: \”Chừng nào anh mới về?\”
Lục Ngôn xoa xoa tóc của cậu, ôn nhu nói: \”Nhanh nhất cũng phải cuối tháng bảy.\”
Cố Dương nhíu mày sâu hơn, \”Khi đó em đã đi học!\”
Lục Ngôn: \”Tôi sẽ sắp xếp về trước khi em khai giảng.\”
Cố Dương cúi đầu không lên tiếng, cả người lộ ra nét quật cường lại oan ức.
Lục Ngôn nhìn cậu, tim cũng mềm thành vũng nước, không nhịn được nâng mặt cậu lên, nhẹ nhàng nhéo nhéo, nói: \”Dương Dương có muốn đi theo tôi không? Lúc tôi bận em phải ở trong khách sạn, hoặc là tôi nhờ người dẫn em đi chơi loanh quanh, khi nào hết bận tôi sẽ chơi với em.\”
Cố Dương vừa nghe, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh, như đang phát ra hào quang, \”Có thật không? Được chứ được chứ.\”
Lục Ngôn ý cười càng nồng, \”Không có tôi ở đây nên Dương Dương thấy cô đơn đúng không? Quá dính người.\”
Cố Dương đảo mắt, không thèm tán đồng, nhỏ giọng phản bác nói: \”Nào có? Chỉ là em muốn đi A quốc, nghe nói ở đó rất thú vị, hiếu kỳ muốn đi xem mà thôi. Không có anh thì em sẽ vua trong nhà, muốn làm gì thì làm, từ sáng đến tối sẽ chơi game, còn có thể nạp tiền, thoải mái chết được.\”
Lục Ngôn nghe cũng không tức giận, hai tay nâng mặt cậu lên, làm cho cậu sát gần mình hơn, còn một chút nữa là hôn đến, rồi lại cố tình không hôn, ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu, giọng nói trầm thấp mê hoặc, \”Tôi không ở nhà, Dương Dương thật sự sẽ không cô đơn, cũng sẽ không nhớ tôi chút nào?\”
Đôi mắt đó, như hố đen vũ trụ, bất cứ lúc nào có thể hút người vào trong.
Cố Dương bị nhìn chằm chằm, xương cột sống vọt lên một trận cảm giác tê dại, ép thẳng tới đỉnh đầu, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, càng không thể nói đối, mi mắt run rẩy, cố gắng né tránh, một hồi lâu mới không thể làm gì khác hơn phát ra âm thanh nho nhỏ như muỗi, biệt nữu thấp giọng lẩm bẩm nói: \”Sẽ nhớ… Cho nên, em cũng muốn đi.\”
Nói xong, cậu vô thức dùng đầu ngón tay tóm chặt vạt áo Lục Ngôn, động tác tràn đầy ỷ lại.
Lục Ngôn vui mừng, không kiềm nén mà thể hiện tất cả trên mặt, tươi cười, còn ôm Cố Dương hôn thật lâu, hôn đến nỗi thiếu chút nữa không thở nổi, mặt đỏ bừng bừng, nhìn ngon miệng cực kỳ.
Giữa bọn họ, Lục Ngôn càng lớn tuổi, tâm lý càng nhạy cảm hơn so với người thường, đã sớm hiểu rõ tính cách Cố Dương như lòng bàn tay. Cố Dương hướng nội ngại ngùng, luôn thích trốn mình trong vỏ ốc sên, rất khó chủ động, kết bạn đã vậy, nói chuyện yêu đương thì càng không dễ dàng, da mặt quá mỏng, lại rất hay thẹn thùng. Cho nên phải là hắn chậm rãi dẫn dắt, lúc cần thiết, cưỡng ép từng chút, còn có thể nhận được niềm vui bất ngờ.