[Đm- Hoàn] Đừng Hòng Ly Hôn – Chương 52: Kiếp trước – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm- Hoàn] Đừng Hòng Ly Hôn - Chương 52: Kiếp trước

Ngày ấy Lục Ngôn mang Cố Dương về nhà, dưới cái nhìn của Cố Dương mà nói, xem ra hắn chỉ là một người xa lạ, nhưng thực tế, Lục Ngôn cũng không phải lần đầu tiên thấy Cố Dương.

Ban đầu, trong một lần bàn chuyện hợp tác, lúc vào thang máy, Cố Dương đứng bên góc, thấy người vào vẫn lễ phép nở nụ cười.

Lúc đó, chẳng qua Lục Ngôn cảm thấy thanh niên này vẻ ngoài tuấn tú, vóc người đơn bạc, cũng không có gì đặc biệt. Giám đốc công ty hợp tác bên cạnh luôn miệng nói mấy lời nịnh hót, hắn không có tâm tình muốn nghe, chỉ duy trì biểu tình lịch sự.

Không biết làm sao, dư quang khóe mắt vô thức rơi xuống trên người thanh niên đứng trong góc, thanh niên nghiêng đầu nhìn mặt tường, ánh mắt thất thần vô định, như đang suy nghĩ điều gì, tách rời thế giới với tất cả mọi người xung quanh, dựng lên một bức bình phong vô hình kiên cố, ai cũng không thể vào được.

Lục Ngôn bỗng thật tò mò, đến cùng là cậu đang suy nghĩ gì.

Tuy nhiên, đây cũng chỉ là ý nghĩ thoáng qua.

Lục Ngôn tâm tính lạnh lùng, sau khi mắt đã thấy qua hai lần, lần sau sẽ không thèm để ý, tập trung vào công việc của mình, tránh xa người ngàn dặm.

Nếu như chỉ một lần gặp mặt quá lâu mà nói, Lục Ngôn có lẽ sẽ quên mất, nhưng duyên phận rất kỳ diệu, cũng không lâu lắm, hắn ngồi trong xe, lúc đang đèn đỏ, xuyên qua cửa sổ xe, lại thấy thanh niên gầy gò kia.

Khi đó, trong công ty có một tên quản lí chi nhánh có vấn đề, bị hắn phát hiện, biện giải nói cái gì mà nam nhân đều như vậy, nhất thời bị ma quỷ sai khiến, sau này sẽ cẩn thận hơn, sẽ không tái phạm nữa. Lục Ngôn nhìn buồn nôn, trực tiếp kêu người dọn dẹp phòng làm việc của tên quản lý kia, cắt đứt cơ hội làm việc trong ngành, không nương tay.

Lục Ngôn có phần khiết phích, căn bản không cho phép điều đó, tâm tình cũng bị tên quản lý kia phá hoại, ngồi trong xe, sắc mặt lạnh vô cùng, tài xế ngồi phía trước không dám phát ra một tiếng động, chờ đèn đỏ chuyển xanh, thậm chí xoa xoa bàn tay trên quần, lau mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay.

Chính là lúc này, Lục Ngôn thấy thanh niên nọ vừa đi khỏi cửa hàng tiện lợi ven đường, trong tay cầm túi nhựa, lấy một gói cơm nắm ra, tùy ý dùng răng cắn xé bao bì, vừa ăn vừa xem tin tức trên điện thoại di động.

Một cảnh tượng rất bình thường, không đặc biệt gì, mặt thanh niên nọ không hề cảm xúc, đáy mắt tối tăm, lộ ra cảm giác cô đơn lạnh lẽo khó tả xiết, không biết làm sao, lại khiến đáy lòng Lục Ngôn ẩn ẩn đau nhói.

Lục Ngôn nhìn chằm chằm một hồi, đột nhiên lên tiếng dặn dò, nói đặc trợ điều tra thanh niên nọ.

Cũng không lâu lắm, quá khứ thanh niên nọ được viết thành mấy tờ giấy, đặt trên bàn làm việc Lục Ngôn. Lục Ngôn xem qua, biết thanh niên nọ tên là Cố Dương, là trẻ mồ côi, cha mẹ nuôi đã mất, bị người thân vứt bỏ. Một mình cậu, chính là một nhà.

Lục Ngôn cầm tư liệu nhìn nửa ngày, bỗng dưng rõ ràng chút xúc động trong lòng mình đến từ nơi nào. Cố Dương từng trải qua giống hắn, thần sắc kia, giống hệt khi hắn còn trẻ, trong lúc vô tình lại như thấy bản thân ngày xưa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.