Cố Dương nghĩ mình không thể nhẫn nhịn nữa, càng không tưởng tượng được Cố Hưng Huy làm ra những chuyện ức hiếp buồn nôn như vậy, suy cho cùng, kết quả đánh gã một trận.
Phải, rất đơn giản nhưng hơi thô bạo.
Dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, không phải là một lựa chọn sáng suốt, nhưng lại không thể không thừa nhận, đây là lựa chọn có thể khiến người ta phát tiết rất hiệu quả.
Đời trước Cố Dương được Lục Ngôn dạy đánh đấm, mặc dù học không bao nhiêu, nhưng cũng biết đánh vào chỗ nào rất đau lại không bị lưu lại di chứng. Khi muốn dạy dỗ một bài học nhưng không muốn xuống tay quá độc ác, vô cùng thích hợp.
Cố Dương quả thật bị hành động của Cố Hưng Huy chọc giận, mà không đến mức mất lý trí. Cậu rất ghét Cố Hưng Huy, nhưng chưa tới đến nỗi muốn đánh cho gã tàn phế, ra tay vẫn còn rất kiềm chế.
Mặc dù là vậy, một người từ nhỏ đến lớn luôn là đứa trẻ ngoan, thậm chí bị người khác cho là có hơi nhu nhược, đột nhiên nổi lên, túm lấy Cố Hưng Huy mà đánh, mặt không hề cảm xúc, dáng vẻ lạnh lùng đến cực hạn, đã đủ để doạ ngốc mấy nam sinh vây xem kia.
Có người trong miệng ngậm thuốc lá cũng quên mất, nhếch miệng, tàn thuốc rơi xuống nóng cả tay, nhảy dựng lên.
\”Đm! Mạnh thế à? Quả thực giống như biến thành một người khác.\”
\”Có nên can không, không đánh chết người chứ?\”
Mấy nam sinh kia lúc thường nhìn hỗn láo ngáo đời, thực tế lại là con chuột nhát gan, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, vừa nhìn thấy Cố Dương đánh Cố Hưng Huy đã giật mình.
Bọn họ do dự, xô đẩy nhau mau đến can ngăn, nhưng mới bước được hai bước, lại đối mặt với gương mặt con nít vô tội.
Đào Tử An nói: \”Các ông muốn làm gì đó?\”
Nam sinh tức giận nói: \”Còn làm gì nữa, không thấy nó muốn đánh chết người rồi à?\”
Đào Tử An lại lắc đầu một cái, đàng hoàng trịnh trọng nói: \”Há, tôi không thấy.\”
Nam sinh co giật khóe miệng, muốn đẩy y ra để đi về phía trước, lại hoảng sợ phát hiện, không đẩy được…
Đm, học bá lớp trọng điểm bị gì vậy, hai người này là kẻ điên sao? ! Đáng ra mọt sách thì thể năng chẳng phải nên rất kém mới đúng chứ? !
Bọn họ quay đầu nhìn về phía Cố Dương, ánh mắt kia không khác gì gặp quỷ, con ngươi trợn lên như muốn rớt ra ngoài.
Cuối cùng, Cố Dương thấy đã đủ rồi, kết thúc bằng một cú đấm, lực đạo không tự chủ được có hơi lớn, đánh Cố Hưng Huy thụt lùi về phía sau, vừa hay đánh bay vào góc thùng rác, thùng rác lệch đi ngã xuống, các loại rác thải bên trong đều đổ ra, chôn Cố Hưng Huy xuống.
Cố Dương cũng không ngờ tới bộ dáng này, cậu chỉ tiện tay đánh thêm một cái thôi, không nghĩ lại bay vào thùng rác…
Cố Dương hơi bối rối, luống cuống cầu viện mà nhìn đồng bọn của mình.
Đào Tử An cũng rất thản nhiên, hai mắt sáng lên, tràn đầy kích động và sùng bái, dùng sức gật gật đầu, dựng ngón tay cái lên với cậu, vỗ tay nói: \”Làm rất tốt!\”