[Đm- Hoàn] Đừng Hòng Ly Hôn – Chương 12: Nói ra – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm- Hoàn] Đừng Hòng Ly Hôn - Chương 12: Nói ra

Cố Dương mới vừa vào cửa đã cảm giác được bầu không khí trong phòng khách không đúng lắm.

Ngồi trên ghế sô pha không chỉ có cha mẹ Cố, còn có bác trai bác gái và Cố Hưng Huy, đặc biệt là Cố Hưng Huy, vừa thấy cậu về, trên mặt liền lộ biểu cảm như đang cười trên sự đau khổ của người khác, tựa như chắc chắn sắp tới cậu sẽ bị mắng.

Cố Dương nhăn nhăn mày, trong lòng có loại dự cảm xấu.

Quả nhiên, bác mở miệng cười, \”Em trai, lần này anh đến đây có chuyện rất quan trọng muốn nói cho em biết. Cố Dương nói với hai người là đến thư viện đọc sách đúng không? Nhưng hai người có biết thực ra nó đi đâu không? Tiểu tử này rất giỏi lừa người mà, nếu không phải Hưng Huy cùng bạn học đi ngoài đường vô tình nhìn thấy nó lên một chiếc siêu xe không quen biết thì chắc là chúng ta đều bị nó lừa gạt. Tuổi còn trẻ mà đã biết vớ va vớ vẩn với đám nhà giàu trong xã hội, nếu nó không học giỏi thì cũng đừng phá hỏng thanh danh của Cố gia chúng ta!\”

Vừa nghe Cố Hưng Huy thêm mắm dặm muối nói Cố Dương lên chiếc siêu xe, bác cậu còn tự nhiên nghĩ đến BMW gần trăm vạn, cảm thấy Cố Dương theo chân đám giàu có bất lương trong xã hội, ngàn vạn lần không thể để cậu tự làm theo ý mình, làm hư Hưng Huy nhà bọn họ.

Nhưng làm sao ông không nghĩ đến, chiếc xe kia không phải là BMW mà ai có tiền cũng có thể mua được, đó là phiên bản giới hạn toàn cầu, lấy lòng nịnh nọt càng không thể. Thật nếu để cho ông nói \’người có tiền ăn chơi bất lương\’ cho Lục Ngôn nghe được, có lẽ hắn còn thở dài — đương nhiên là vì tôi muốn lấy lòng Dương Dương, tôi nằm mơ cũng muốn đem đứa nhỏ đáng yêu về nhà mà cưng chiều đây này.

Những người này thật là, lại dám ghét bỏ tâm can bảo bối của hắn.

Cố Dương nghe bác nói mấy lời phỏng đoán đầy ác ý này, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, trong lòng cực kỳ căm tức.

Xưa nay thái độ của bác đối với cậu đã không được tốt, cậu chỉ là người ngoài không có quan hệ máu mủ gì, tu hú chiếm tổ chim khách, cậu tận lực nín nhịn, nhưng ông còn chưa từng thấy Lục Ngôn, dựa vào cái gì há mồm lại nói Lục Ngôn là người vớ va vớ vẩn trong xã hội? ! Ai cho ông nói vậy? Là vì hắn xấu à, ra đường có thể doạ bọn trẻ khóc chắc? Ông thì biết cái gì? Ông chả hiểu gì sất. Lục Ngôn ưu tú như vậy, vượt qua tất cả mọi người, không nên bị người như ông tùy ý chửi bới!

Cố Dương nhìn chằm chằm bác, trong mắt đầy tia lửa giận nồng đậm, không giống lúc thường bị nói thế nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, không biết phản kháng. Lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của cậu, bác dĩ nhiên bị khí thế như con sói cô độc hung ác của cậu hù doạ, cho rằng một giây sau sẽ xông lên đánh mình, có chút sợ hãi không tự chủ lui về phía sau một bước.

Vừa mới lùi về, bác liền phản ứng lại, thẹn quá hóa giận: \”Cái đồ bạch nhãn lang này, làm chuyện xấu còn dám trừng mắt nhìn trưởng bối, thật là không có chút phép tắc nào! Xem đi xem đi, bộ dạng hỗn láo của nó, trước đây toàn là giả vờ hiểu chuyện. Bây giờ không nhịn được lộ ra nguyên hình!\”

Ông đến đây chuyến này, nói là đến chơi nhưng Cố Dương lại bị ông mắng máu chó đầy đầu. Cha mẹ Cố bối rối, lúc này mới hiểu được đến chơi chỉ là mượn cớ, muốn gây phiền phức cho Cố Dương là chính. Sắc mặt bọn họ rất khó coi, lớn tiếng quát lớn, \”Anh, anh nói linh tinh gì vậy!? Không phải chỉ là lên một chiếc xe thôi à? Tiểu Dương muốn đến thư viện nhưng em khuyên nó nên đi chơi, nó cùng bạn bè đi chơi cũng đến lượt anh dạy? Anh không cảm thấy bản thân hơi quá đáng sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.