[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – [Ngày phán xét]. Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - [Ngày phán xét]. Chương 2

Tiêu Tịch nhìn lướt qua thẻ một cách đại khái, có quá nhiều thông tin chưa biết, không có cách nào đưa ra phán đoán. Nhưng thiên phú cá nhân đó đã cho hắn một số ý tưởng, không biết có thể thử nghiệm nó trong kỳ thi này hay không.

Hắn đã mở bảng điều khiển khi nói chuyện với nam sinh mặc áo hoodie, nhưng bên kia không có biểu hiện gì bất thường. Có vẻ chỉ có hắn mới có thể nhìn đến bảng điều khiển này.

\”Trông không giống bác sĩ lắm.\” Nam sinh áo hoodie đánh giá mặt Tiêu Tịch, thoải mái nói.

\”Lớn lên siêu đẹp, y chang ngôi sao lớn luôn á.\”

Tiêu Tịch cảm thấy cậu nhóc này khá thú vị.

\”Cảm ơn cậu, cậu cũng rất đẹp.\” Hơn nữa đến gần rồi mới phát hiện cậu ta không chỉ có gương mặt dịu dàng ưa nhìn, trên hết cậu ta cao hơn Tiêu Tịch không ít, khoảng 1m9.

Nam sinh hoodie cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ bên cạnh.

\”Em tên Đoạn Văn Chu.\”

\”Tiêu Tịch.\”

\”Hai người nghĩ đây là đâu!\”

Người đàn ông mặc vest chạy đến bức tường đá mạnh vào nhưng không có tác dụng gì, quay đầu lại thấy hai người vẫn đang nói chuyện phiếm, trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa và phẫn nộ vì \”đồng đội\” lo buôn chuyện chỉ mình anh ta cảm thấy lo lắng.

\”Chú đừng nóng, cháu đang trao đổi tin tức với bác sĩ Tiêu.\” Đoạn Văn Chu cười tủm tỉm, không hề tức giận.

Người đàn ông mặc vest tức chết.

Sau đó bốn người nằm dưới đất cũng lần lượt tỉnh dậy.

Một nam một nữ bên trong rõ ràng là người yêu, cô gái vừa tỉnh liền ôm cánh tay chàng trai run bần bật. Còn có một người đàn ông mặc đồng phục tù nhân trắng đen, người đầy cơ bắp. Người cuối cùng tỉnh lại là một thanh niên có khí chất u ám, tóc mái che nửa mặt. Cậu ta vừa tỉnh dậy liền thở hổn hển, sắc mặt trắng như vừa gặp quỷ, sợ hãi lẩm bẩm trong miệng: \”Đuổi kịp, may là đuổi kịp! Sao lại có chuyện giới hạn thời gian 2 tiếng chứ!\”

Tiêu Tịch yên lặng thu thập thông tin.

Dường như tất cả sinh  đều đã nhìn thấy xác chết chính mình trước đó, cùng việc hắn trải qua giống nhau, không có nghi ngờ gì về tính xác thực của kỳ thi này. Đây giống như những người tham gia vào một câu chuyện kinh dị đã hét lên: Đây khẳng định là đóng phim, tôi sẽ cho các người tiền, mau đưa tôi ra ngoài.

Đỡ phiền thật.

Ngay sau khi người cuối cùng thức dậy, một âm thanh vang lên.

Âm thanh phát ra từ một chiếc loa nhỏ trên đỉnh đầu, chiếc loa này cũng có màu xám. Tiêu Tịch tinh mắt thấy được một hình ngôi sao năm cánh nhỏ sẫm màu in trên mặt loa, nhưng hắn không biết ý nghĩa của nó là gì.

\”Này! Mọi người có nghe thấy tôi nói gì không!\” Giọng nói trong radio bị nhiễu điện, không xác định được nam nữ.

\”Nghe được!\” Đoạn Văn Chu lập tức đáp lại.

\”Được, buổi sáng tốt lành mọi người.

Tôi là Quỷ Tước, giám thị của kỳ thi lần này, chào mừng mọi người đến với trường thi của tôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.