[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 96. Tang lễ khóc lóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 96. Tang lễ khóc lóc

Lúc này, trong ý thức của Tiêu Tịch, hắn cảm giác như không thể kiểm soát được cơ thể mình, chậm rãi từng bước một tiến về phía trước.

Bước chân hắn trở nên vô cùng nặng nề, mỗi lần nhấc chân như thể đang kéo theo những tảng đá nặng hàng chục cân phía sau, gần như chỉ có thể lê từng bước một về phía trước.

Nhưng hắn không thể ngăn cơ thể mình lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng chút một tiến gần bức tranh, vượt qua những bệnh nhân vẫn đang yên lặng thưởng thức bức họa.

Sắc mặt của một số người trong đó đã tái xanh, đường nét xương gò má lộ rõ, nhưng họ vẫn cố chống đỡ, gắng gượng không để mình ngã xuống, chỉ để tiếp tục ngắm nhìn bức tranh trước mắt.

Thực tế, Tiêu Tịch vẫn đứng yên tại chỗ, một tay che mắt Đoạn Văn Chu, không hề di chuyển dù chỉ một chút.

Ý thức và thân thể hắn vào lúc này đã hoàn toàn tách rời.

Trong nhận thức của hắn, Tiêu Tịch cứ thế từng bước chậm rãi tiến vào bức tranh. Hắn đưa tay ra, chạm vào nửa khuôn mặt mục nát của người phụ nữ trong tranh, sau đó hòa vào nó.

Lớp sơn dầu dính nhớp lan ra ngay khi tiếp xúc với làn da tái nhợt của hắn, như thể đang vẽ lên người hắn những hoa văn kỳ dị. Cổ tay, cánh tay, đầu, toàn bộ nửa thân trên.

Những gợn sóng nhẹ nhàng lan tỏa, như thể hắn bước vào một mặt nước, toàn bộ cơ thể dần dần bị hút vào trong tranh. Người phụ nữ với nửa khuôn mặt thối rữa vẫn giữ nguyên động tác nhấc váy hành lễ, yên tĩnh chờ đợi hắn bên trong bức họa.

Khi Tiêu Tịch hòa vào tranh, trên bề mặt tấm vải vẽ xuất hiện một lớp màu nhạt, đỏ tươi như máu. Sắc đỏ lan ra từ ngực người phụ nữ, méo mó vặn vẹo khuôn mặt cô ta, như thể từ một bức tranh hiện thực tuyệt đối chuyển thành một bức họa ấn tượng kỳ quái.

【Đang kiểm tra…】

【Thí sinh sắp tiến vào phó bản ẩn của trường thi: \”Tang lễ của Hắc Sơn Dương\”

• Số người tham gia: 1

• Thí sinh tham gia: Chim báo tử】

\”Cứu… cứu tôi…\”

\”Đứa trẻ… đứa trẻ của tôi!\”

Giọng nói khàn khàn, đau đớn của người phụ nữ vang lên. Âm thanh mơ hồ không xác định, như vọng lại từ nơi xa vô tận, cũng như ngay sát bên tai.

\”Cứu tôi… Đau quá… Hu hu… Cứu…\”

Ý thức của Tiêu Tịch hoàn toàn hòa vào bức tranh, như thể rơi vào một thế giới trộn lẫn giữa những gam màu rực rỡ. Trong khoảnh khắc ấy, tầm nhìn của hắn bị bóp méo.

Hình bóng của người phụ nữ trong tranh biến đổi.

Chiếc váy dài màu xanh đậm bung tỏa, lượn lờ một đường cong mềm mại. Ánh sáng thay đổi, từ sáng sang tối rồi lại sáng lên. Tiêu Tịch mở mắt ra lần nữa.

Trước mặt hắn là người phụ nữ mặc váy dài phức tạp, đang ngửa người nằm trên chiếc giường lớn phủ vải đen. Trên ngực cô ta nở rộ một đóa hoa máu đỏ tươi, chiếc váy xanh đậm trải rộng như một đóa bách hợp lam huyền ảo.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.