Nửa tiếng sau, chàng thanh niên cao lớn, viên sĩ quan thẩm vấn đặt bút xuống. Ánh mắt anh nhìn Tiêu Tịch lúc này chẳng khác nào đang nhìn một con quỷ dữ.
Cuốn sổ ghi chép trong tay anh đã dày đặc những tội ác chồng chất. Trong đó, không ít vụ án từng gây chấn động cả nước, hoặc những vụ được kết luận là tự sát và đã khép hồ sơ, hóa ra đều do người đàn ông trước mặt anh gây ra.
Anh không thể tưởng tượng nổi làm thế nào một con người lại có thể gây ra từng ấy tội ác chỉ trong vỏn vẹn ba mươi sáu năm cuộc đời. Hắn dường như sinh ra đã là một con quỷ, tồn tại chỉ để reo rắc tội lỗi, thu nạp tín đồ, xúi giục họ từng bước bước vào thánh đường của tội ác. Và những kẻ đó, chẳng những không phản kháng mà còn coi lời hắn là chân lý, sẵn sàng chết vì hắn.
“Cậu còn câu hỏi nào nữa không?”
Người đàn ông tóc trắng ngồi ngay ngắn, thẳng lưng. Chàng thanh niên cao lớn chỉ cần nghĩ đến việc từng ấy mạng người đã bỏ mạng dưới bàn tay hắn liền không khỏi lạnh sống lưng.
“Câu hỏi cuối cùng… Tại sao anh lại nói hết những chuyện này với chúng tôi?”
Đúng vậy. Anh không thể hiểu nổi. Nếu Tiêu Tịch giữ im lặng, thì với số chứng cứ ít ỏi trong tay họ, chưa chắc đã có thể định tội hắn. Thậm chí, họ có khả năng phải thả hắn ra, để một con quỷ như vậy tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Bởi lẽ, dù đã gây ra vô số tội ác, nhưng bàn tay hắn chưa từng nhuốm một giọt máu nào.
Hắn luôn ẩn nấp trong bóng tối, thao túng những con rối trước màn sân khấu, dựng lên những màn bi kịch hoang đường. Hắn như con nhện ngồi giữa mạng lưới của mình, kiên nhẫn giăng bẫy, rồi lặng lẽ ngắm nhìn con mồi giãy giụa đến chết.
Với trí tuệ của hắn, chắc chắn hắn có thể nghĩ ra hàng loạt cách để trốn thoát khỏi hiện trường sau mỗi vụ án. Thậm chí, dù đã bị bắt, hắn cũng có thể tìm ra kẽ hở để chối tội. Nhưng hắn lại không làm vậy. Ngược lại, hắn còn thẳng thắn kể ra từng tội ác của mình, như thể đang nóng lòng muốn tự đẩy mình vào tù.
“Lý do cá nhân thôi.”
Tiêu Tịch nhàn nhạt đáp.
“Chẳng lẽ cậu nghĩ một kẻ tội ác chồng chất như tôi, miệng đầy dối trá, thao túng lòng người, từng vì tư dục cá nhân mà lên kế hoạch sát hại đồng loại, giẫm đạp lên tất cả luật pháp của quốc gia, khinh miệt những giá trị phổ quát của thế giới này, và không hề hối cải, vẫn còn tư cách được tự do sao?”
“Tôi sớm đã… tội không thể tha.”
Người đàn ông tóc trắng chủ động đứng dậy, để cảnh vệ trói tay mình lại, áp giải về nơi giam giữ. Trước khi đi, hắn lại hỏi chàng thanh niên cao lớn một câu cuối cùng.
“Những tội danh tôi vừa kể, theo bộ luật được ban hành vào năm 2045, chắc cũng đủ để tôi ngồi tù cả đời rồi chứ?”
“… Đúng vậy, nhưng anh…”
Chàng thanh niên nhìn cổ tay lạnh băng của hắn bị còng kim loại siết chặt, để lại vệt hằn đỏ nhàn nhạt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.