[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 89. Kết cục cuối cùng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 89. Kết cục cuối cùng

Tiêu Tịch hiện tại cần hoàn thành một trong hai thiết lập: [Thoát khỏi địa ngục] hoặc [Mãi mãi sa vào bóng tối].

Nếu chỉ nhìn bề ngoài, lựa chọn này khá rõ ràng, [Thoát khỏi địa ngục] nghĩa là hắn có thể sống sót rời khỏi vụ bắt cóc này, còn [Mãi mãi sa vào bóng tối] đồng nghĩa với việc Tiêu Tịch sẽ chết ở đây.

Thông tin mà hắn nắm được hiện tại là quá ít. Nhưng cho dù không có thiết lập này đi chăng nữa, hắn cũng không thể cứ mãi ở trong trạng thái bị người khác tùy ý kiểm soát. Việc trốn thoát là điều tất yếu.

Dù đã thoát khỏi tầng hầm, nhưng khi lên đến tầng một, cả hai phát hiện cánh cửa sắt dẫn ra ngoài đã bị khóa chặt, thậm chí ổ khóa cũng bị hàn chết. Hiển nhiên là để ngăn lũ trẻ con lén trốn ra ngoài.

Trong tình huống này, ngay cả Tiêu Tịch cũng không có cách nào mở cửa. Vấn đề bây giờ là bọn họ đã tìm thấy cánh cửa, nhưng không biết lối ra thực sự nằm ở đâu.

“Tiêu, làm sao bây giờ? Em biết là anh có cách mà, đúng không?” Đoạn Văn Chu lúc này dường như tin rằng hắn có thể làm được mọi thứ.

Tiêu Tịch cúi đầu, nhìn chằm chằm vào chiếc bật lửa bạc liên tục xoay trong tay.

Dĩ nhiên, có người biết lối ra ở đâu, và những kẻ biết chính là ba tên bắt cóc kia.

Nếu xét về thể lực, hai đứa trẻ như bọn họ rõ ràng không thể đấu lại ba người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh trong căn biệt thự này. Vì vậy, phương án tệ nhất chính là thử tấn công hoặc phục kích ba kẻ bắt cóc, điều này chẳng khác nào đem thân chui vào miệng hổ.

Nếu không thể ép chúng nói ra lối thoát bằng vũ lực, vậy thì phải để chính bọn chúng tự nguyện dẫn đường.

Gã đàn ông có hình xăm ngồi vững trên chiếc ghế bọc nhung mềm mại, dốc cạn ly rượu vang đỏ đắt tiền trong tay.

Đầu óc gã quay cuồng vì men rượu, đôi mắt mơ màng nhìn xuống phía dưới — nơi đó là một đám người đang cuồng nhiệt reo hò cho buổi phát sóng trực tiếp của gã. Những kẻ này có người giàu có, có kẻ quyền thế, nhưng giờ đây, tất cả đều phải ở dưới chân gã.

Bảy năm trước, gã chưa từng nghĩ mình có thể đi đến vị trí này. Khi đó, gã chỉ là một tên du côn đầu đường xó chợ, suốt ngày đánh nhau gây sự, sống lay lắt qua ngày.

Cho đến một ngày, một người đàn ông tự xưng là Ngư đã tìm đến gã. Y dùng một phương pháp nào đó để đưa gã đến một nơi gọi là Học viện Dị Chủng. Ở đó, gã liên tục đối mặt với nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng thức tỉnh một năng lực thiên phú mạnh mẽ.

Khả năng của gã đặc biệt phù hợp với chiến đấu. Từ một tên côn đồ vỉa hè, gã dần trở thành ông trùm của một băng nhóm xã hội đen. Sau này, dưới lời đề nghị của Ngư, gã đã lập ra chương trình phát sóng trực tiếp này, đồng thời tìm thêm một cộng sự khác — Gã đeo kính râm.

Chỉ cần bắt cóc vài đứa trẻ và lợi dụng năng lực của chúng, bọn chúng có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ chương trình phát sóng. Nhưng gã chưa bao giờ nghĩ rằng Ngư có công lao trong chuyện này, bởi vì nếu không có sức mạnh chiến đấu của gã, thì với năng lực vô dụng của Ngư, y chẳng khác gì một con cá chết nằm chờ thối rữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.