Tiêu Tịch bị treo lơ lửng giữa không trung, bị ép phải ở lại trong chiếc thang máy giống như một cái lồng giam, chứng kiến trận chiến tàn khốc và đẫm máu phía dưới. Nhưng đây gần như chẳng thể gọi là một trận chiến, mà chỉ đơn thuần là một màn trình diễn. Một màn trình diễn tràn ngập máu tanh và ác ý.
Hắn không biết hai cô bé kia đã được nói những gì sau khi bị đưa đi. Nhưng cuối cùng, một trong hai đã cầm lấy con dao, chậm rãi bước về phía người còn lại. Chiếc váy mềm mại bồng bềnh cọ vào lưỡi dao sắc bén. Đôi tay đáng lẽ phải ôm lấy búp bê, giờ lại đang siết chặt một thứ vũ khí có thể đoạt mạng người.
“Không… không! Đừng mà!”
Cô bé còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực quá lớn này, hét lên, rồi ném mạnh con dao trong tay xuống đất, òa khóc nức nở.
Nhưng cô bé cầm dao vẫn không dừng lại.
Máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy trắng tinh khôi. Những vệt đỏ loang lổ bám lên mái tóc vàng óng. Cô bé chiến thắng giơ cao con dao nhọn hoắt trong tay, trông như một con thiên nga trắng đã nhuộm máu.
Khán đài xung quanh vang lên tiếng hoan hô cuồng nhiệt.
Những kẻ đứng sau chương trình này hiểu rất rõ khán giả của bọn chúng muốn thấy điều gì — bạo lực, máu me, những thân thể non nớt mong manh bị tàn phá không thương tiếc.
Những đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng tham lam nhìn chằm chằm vào khán đài, chẳng khác nào một đàn dã thú đã đánh mất lý trí.
Ban ngày, có lẽ họ là những doanh nhân thành đạt, những nhân viên văn phòng ăn mặc bảnh bao, những chính trị gia quyền cao chức trọng.
Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi gương mặt họ được che giấu sau lớp mặt nạ, họ liền lột bỏ lớp da người của mình, tùy ý phóng thích sự tà ác ẩn giấu sâu trong đáy lòng.
Trong gian phòng cao nhất của khán đài, người đàn ông đầy hình xăm giơ cao ly rượu vang trong tay, rồi dốc cạn lớp chất lỏng đỏ thẫm bên trong.
Rượu bám lên kẽ răng gã, một dòng đỏ tươi chậm rãi trượt xuống ngực.
Tiêu Tịch yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, trong miệng dường như phảng phất mùi máu tanh. Hắn cảm giác không khí nơi đây ngập tràn hơi thở của những nạn nhân xấu số, còn từ khán đài lại lan tỏa thứ mùi tanh hôi khiến người ta ghê tởm.
Tiếng gào thét tuyệt vọng của người cha đáng thương kia dường như vẫn còn văng vẳng bên tai.
Rốt cuộc, con người và dã thú khác nhau ở chỗ nào?
…
Rất nhanh sau đó, gã đàn ông đeo kính râm đã dẫn cô bé giành chiến thắng rời khỏi đấu trường.
Tiêu Tịch cùng những đứa trẻ khác, sau khi bị ép phải chứng kiến màn trình diễn máu me kia, cũng bị đưa trở lại phòng giam của mình.
“Anh ơi.”
Trên đường về, Tiêu Tịch cố tình bước đến bên cạnh người đàn ông tóc trắng được gọi là “Ngư”, đưa bàn tay mảnh khảnh trắng muốt kéo lấy vạt áo tắm của y.