[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng – Chương 87. Livestream giết chóc – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Dựa Vào Tỏ Tình Thông Quan Trò Chơi Chết Chóc/ Dị Chủng - Chương 87. Livestream giết chóc

Ánh mắt gã đàn ông lướt qua đám trẻ con trong phòng một lượt, rất nhanh đã chọn trúng hai bé gái có gương mặt xinh xắn, ngoan ngoãn.

Gã sải bước tiến vào, vươn tay tóm lấy gáy của một trong hai đứa, dễ dàng nhấc bổng lên như thể xách một con gà con.

Cô bé còn lại sợ hãi bật khóc, co rúm người lại rồi lùi dần về phía sau. Đôi chân nhỏ bé tuyệt vọng đạp loạn trên sàn, miệng không ngừng gọi mẹ.

Thế nhưng, cô bé vẫn không thể thoát khỏi bàn tay to lớn của gã đàn ông đeo kính râm. Gã vươn tay còn lại, thô bạo tóm lấy cô bé.

Lũ trẻ xung quanh đều bị cảnh tượng này dọa sợ, tiếng khóc đột nhiên im bặt. Chúng đồng loạt nép về phía xa khỏi gã đàn ông, khiến trong căn phòng chỉ còn lại tiếng gào khóc của hai bé gái và hơi thở nặng nề của gã.

\”Thả em gái tôi ra! Tôi không cho phép ông động vào em ấy!\”

Một bé gái lớn tuổi hơn lao tới, cắn mạnh vào tay gã đàn ông. Gã tức giận, thô bạo ném cô bé xuống đất rồi giáng một cái tát nặng nề lên mặt cô.

Cô bé hét lên một tiếng thảm thiết, cả người bị đánh ngã ra sàn. Khuôn mặt trắng nõn lập tức hằn rõ dấu tay đỏ ửng, nước mắt trào ra không ngừng, còn một bên tai thì rỉ máu.

\”Buông em ấy ra! Trả em ấy lại cho tôi!\”

Cô bé định lao tới ôm chặt chân gã đàn ông, không để gã đưa em gái đi, nhưng lại bị đá văng ra xa. Cơ thể non nớt ngã xuống đất, run rẩy vài lần cũng không đứng lên nổi.

\”Con nhãi ranh!\”

Gã đàn ông chửi rủa. Gã ngang nhiên bắt nạt một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi mà không hề thấy xấu hổ hay sai trái. Thậm chí, trên khuôn mặt béo nứt nẻ kia còn lộ ra vẻ khoái trá. Gã lè lưỡi liếm môi, giọng điệu đầy miệt thị:

\”Khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Nhưng cứ bị đánh là ngoan ngay! Mấy con heo con như bọn mày đúng là phải dạy dỗ bằng đòn roi!\”

Gã nhấc hai bé gái lên, ôm một đứa ở mỗi bên, rồi dùng chân đạp mạnh cửa.

Cô chị ngã ngồi trên đất, tuyệt vọng khóc nấc lên. Những đứa trẻ khác đều tránh xa cô, cuối cùng, tiếng khóc lớn dần nhỏ lại, chỉ còn những tiếng nức nở nghẹn ngào.

Lúc gã đàn ông bước vào, Tiêu Tịch đã kéo Đoạn Văn Chu đến một vị trí gần cửa, lặng lẽ nấp sau những đứa trẻ khác, quan sát tình hình bên ngoài. Ngay sát mép cửa, có một vạt áo đen thấp thoáng, xung quanh còn lượn lờ khói trắng.

Ngoài cửa có người.

Rõ ràng gã đeo kính râm không hành động một mình, mà ít nhất còn một đồng bọn bên ngoài. Nếu bây giờ bọn họ chạy trốn, chắc chắn sẽ bị phát hiện và bắt lại ngay. Đây không phải là thời cơ thích hợp.

Kể từ khi tiến vào trò chơi này, Tiêu Tịch nhận ra tủ đồ của mình đã không thể mở ra nữa. Hiện tại, hắn không còn là bản thể ban đầu, nên những đạo cụ từng được trang bị cũng biến mất. Nói cách khác, ngoài ký ức vẫn là của người trưởng thành, thì hắn không khác gì một đứa trẻ sáu tuổi thực sự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.