Chuyện gì đang xảy ra? Mình đang ở đâu?
Người đàn ông tóc vàng mở mắt trên một chiếc giường đơn chật hẹp, nhìn chằm chằm lên trần nhà với một khoảnh khắc mơ hồ trong đầu.
Y ngồi dậy, nhanh chóng lục lại toàn bộ ký ức trước đó.
Y là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này, y có một người em trai, một người cha, một màn sương trắng…
Đây là một căn phòng giam nhỏ hẹp, bài trí bên trong rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn và một giá sách lớn phía sau bàn. Giá sách chất đầy những cuốn sách dày cộp về y học.
Ba mặt của phòng giam là tường, chỉ có một mặt là hàng rào sắt. Nhưng dựa theo trí nhớ về thể chất của mình, với y, việc thoát ra khỏi đây là chuyện dễ như trở bàn tay.
Khi tay y vừa đặt lên hàng rào sắt, một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Anh thực sự chắc chắn muốn làm vậy sao?”
Y giật mình quay lại, nhưng không thấy ai cả.
Tìm kiếm dưới gầm giường, y phát hiện một chiếc bút ghi âm, chính nó đã phát ra giọng nói ban nãy.
Đó là giọng của một người đàn ông, trầm thấp, chậm rãi, mang theo một cảm giác an ủi khó tả.
“Nếu tôi là anh, tôi sẽ xem qua cuốn sách trên bàn trước đã.”
Trên bàn quả thật có một cuốn sách, tiêu đề là Bệnh lý thần kinh.
Người đàn ông tùy tiện lật vài trang, phát hiện có rất nhiều ký hiệu đánh dấu bên trong, nhưng trang cuối cùng lại bị ai đó xé mất.
“Tôi biết, bây giờ anh chắc chắn không tin tôi. Nhưng tôi có thể thề rằng, những gì tôi sắp nói tiếp theo đều là sự thật.”
“Thực ra, anh không phải là viện trưởng của bệnh viện tâm thần này. Thân phận của anh, người thân của anh, những phóng viên từng đến đây đưa tin…”
“Tất cả đều là giả. Chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng mà thôi.”
“Thân phận thật sự của anh chỉ là một bệnh nhân đáng thương mắc chứng hoang tưởng tại bệnh viện này… Anh nghĩ rằng mình có thể dễ dàng thoát khỏi nơi giam cầm này, nhưng thực tế, anh hoàn toàn không thể.”
“Anh chắc chắn đang tò mò về tôi, đúng chứ? Tôi là ai? Vì sao tôi lại giúp anh?”
“Vậy thì hãy lắng nghe thật kỹ. Tôi sắp nói ra một bí mật kinh thiên động địa…”
\”Anh có thể lựa chọn tin tôi, làm theo những gì tôi nói, hoặc không tin. Nhưng nếu không tin, quả bom nano được cấy trong tim anh sẽ phát nổ trong vòng ba mươi phút. Trong ba giây ngắn ngủi, anh sẽ tan thành một vũng máu thịt.”
Đôi mắt người đàn ông khẽ nheo lại, đầu ngón tay chạm vào vị trí trái tim mình, ở đó quả thực có một lỗ nhỏ không biết từ khi nào xuất hiện.
Y không hoàn toàn tin vào những gì bút ghi âm nói, nhưng ít nhất, tạm thời cũng không có ý định rời đi. Y muốn xem thử người kia còn có thể nói ra điều gì, và mục đích thật sự của hắn là gì.