Danh sách vật phẩm khá phong phú, nhiều đạo cụ và chú vật cực kỳ hữu ích. Dù Tiêu Tịch không dùng đến, hắn vẫn có thể mang lên phố giao dịch bán kiếm lời.
Tóm lại, cái gì cũng tốt, chỉ có một vấn đề, bọn họ không đủ điểm…
Tổng điểm tích lũy của Tiêu Tịch và Đoạn Văn Chu cộng lại chưa đến 1000. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng nếu muốn đổi đồ thì lại chẳng đáng bao nhiêu.
Tiêu Tịch dứt khoát đổi lấy [Xiềng xích Ánh Sáng], vì món này vừa có thể tự vệ, vừa có thể tấn công, cực kỳ thực dụng. Còn Đoạn Văn Chu thì nhắm đến [Nụ cười khát máu], cậu vốn đã có khả năng hồi phục mạnh, món đồ này lại càng giúp cậu lợi hại hơn.
Tiêu Tịch tiện tay đưa thêm cho Đoạn Văn Chu 100 điểm để cậu lấy được chiếc vòng tay hình răng nanh sắc nhọn. Trên đó còn lờ mờ dính vệt máu, giữa những chiếc răng còn gắn vài mảnh xương đen vụn.
Đoạn Văn Chu cảm kích đến mức suýt muốn lấy thân báo đáp, nhưng bị Tiêu Tịch phũ phàng từ chối. Để kiểm tra công dụng, Đoạn Văn Chu kéo tay Tiêu Tịch qua, rồi dùng Tội Đao rạch một đường trên cổ tay mình, sau đó áp môi vào vết thương, hút lấy dòng máu vừa chảy ra.
Chưa kịp uống xong, vết thương đã lành hẳn, hiệu quả hồi phục đúng là nhanh kinh khủng.
Tiêu Tịch: …
“Lần sau đừng có hút máu trước mặt tôi.”
Đoạn Văn Chu tỏ vẻ oan ức: “Sao vậy, anh Tiêu?”
Tiêu Tịch: “Dơ.”
Đoạn Văn Chu: “Gì mà dơ, máu em ngon lắm đấy.”
Tiêu Tịch: “Ghê mắt, lại mất vệ sinh.”
Còn Xiềng xích Ánh Sáng thì là một chiếc nhẫn đá, trên đó có khắc một cây thánh giá bằng đá trắng lộn ngược. Vì tay trái đã có ill, Tiêu Tịch đành phải đeo nó vào ngón cái bên phải.
“Đẹp đấy, hợp với cậu phết.”
Ngải Sơn mỉm cười với Tiêu Tịch, ánh mắt dịu dàng như nước.
“Nhìn cái gì mà nhìn?”
Đoạn Văn Chu thấy gai mắt với cái vẻ màu mè của y, liền chọc một câu.
“Bọn tôi tự bỏ điểm ra mua, có phải anh tặng đâu mà liên quan? Đừng có nhìn lung tung.”
Ngải Sơn bật cười, lắc đầu rồi chỉ tay về phía sau. Một chiếc ghế sofa bỗng dưng xuất hiện sau lưng họ.
“Mời ngồi nghỉ một lát.”
“Đây là năng lực gì vậy?”
Đoạn Văn Chu bắt đầu nghi ngờ liệu y có phải cũng là một thí sinh của học viện không, vì cái ghế trông như thể được lấy ra từ kho chứa đồ.
“Đây là năng lực thức tỉnh của tôi.”
Trước mặt họ, một chiếc bàn dần hiện ra, trên đó bày đầy trái cây tươi ngon.
Đoạn Văn Chu chớp mắt, đống trái cây liền biến thành những món ăn nóng hổi, thơm lừng, khiến người ta thèm nhỏ dãi.