Một lúc sau, mọi người mới bình tĩnh lại.
\”Chúng ta mau chạy đi!\” Người nam nói.
Nếu kéo dài thời gian đến khi màn đêm buông xuống, bọn họ liền không thể tự do hoạt động, cảnh tượng vừa rồi thật sự quá đáng sợ! Anh ta không muốn trải qua một lần nào nữa đâu!
Đôi mắt đục ngầu của tên tù nhân nhìn về phía Tiêu Tịch: \”Bác sĩ, đây hẳn là mật thất của cậu.\”
Tiêu Tịch không trả lời nhưng cũng không phủ nhận.
Tên tù nhân: \”Vậy cậu phải biết lối ra và chìa khóa ở đâu chứ nhỉ?\”
Cửa bệnh viện được đóng song sắt, hiển nhiên đây không phải là lối ra thật sự.
Cô gái yếu ớt nói: \”Tôi nghĩ tôi biết chìa khóa ở đâu.\”
Mọi người nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ, ở trong một góc của đại sảnh, một cây thông Noel màu trắng cực lớn cao chừng ba bốn mét sừng sững trên mặt đất.
Nhưng điều làm người sợ hãi chính là, cây thông Noel này không phủ đầy lá kim xanh, mà tràn đầy những ống tiêm lập lòe ánh sáng bạc! Những ống kim dày đặc trên đó dựng đứng như những lá kim và chỉa tứ phía, thậm chí một số ống còn lưu lại vết máu sẫm màu. Những ống kim này đều đã qua sử dụng!
Mà trên đỉnh cây thông Noel đó, một chiếc chìa khóa nhỏ bằng vàng được treo nổi bật ở đó, sáng lấp lánh tựa như một vật trang trí vô hại.
Nhưng rõ ràng, cố gắng lấy chiếc chìa khóa đó thì đồng nghĩa với việc phải trèo lên cây thông Noel khủng khiếp đầy kim tiêm đó! Những mũi kim sắc bén đó sẽ xuyên thủng bề mặt của lớp da mềm mại, đâm sâu vào máu thịt, càng leo lên thì những mũi tiêm đó sẽ vào càng sâu, thẳng đến khi nghiền nát xương bên trong, đứt lìa bên trong, cuối cùng không thể lấy ra được.
【Cái cây này…… Nhìn thôi cũng đã thấy đau muốn chết!!】
【Hahahah Quỷ Tước đúng là có ý chí sắc đá thật, ngay cả một người đẹp như vậy cũng không lưu tình.】
【Tui muốn nhìn người đẹp bị thương quá, ảnh khóc lên chắc đẹp lắm ha.】
【…… Biến thái quá má. 】
Đoạn Văn Chu chạy qua nhìn nhìn, cau mày lắc lắc đầu.
\”Cây này bị đinh thép cắm xuống đất, không có cách nào hạ xuống được.\”
Tiêu Tịch nhẹ giọng nói: \”Sẽ không có sơ hở rõ ràng như vậy.\”
Hắn đi tới dưới tàng cây, hồi tưởng lại lúc trước, người bệnh cố chấp kia cũng từng đưa cho hắn cây thông Noel khổng lồ như vậy. Người đó lái xe tới tìm hắn, trên tay ôm một bó hoa hồng rực rỡ ướt át.
Người đó chỉ cho hắn xem cây thông Noel được trang trí đẹp mắt, trên mặt phấn khích tới đỏ bừng.
\”Quà cho em này, em thích không?\”
Lúc ấy chính mình trả lời thế nào nhỉ?
\”Thực xin lỗi, tôi không ăn mừng lễ Giáng Sinh.\”
Hắn hình như có chút quá mức lãnh đạm, loại quái vật vô tâm vô phế như hắn, rơi vào tình cảnh này cũng coi như là xứng đáng.